Nỗi đau tột cùng của người mẹ lạc lối, đưa chính con mình vào tù

Mạnh Cường| 28/02/2016 13:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bên ngoài phòng xử án, gió rét vẫn rít lên từng hồi. Đám người vẫn không ngớt chen chúc nhau ngóng vào bên trong phòng xử án. Cách HĐXX một khoảng trống, 2 mẹ con bị cáo đứng co ro nép vào nhau trong nước mắt nhạt nhòa.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ lạc lối, đưa chính con mình vào tù

Bị cáo Nga và Phượng trước vành móng ngựa

Từng “ra đời” sớm, bươn chải nhiều nghề nên sự va vấp này đã tôi luyện cho bà sự chịu thương chịu khó, cũng như đủ độ gan lỳ trước sóng gió cuộc đời. Điều đó được ghi nhận có thời điểm ai cũng biết đến bà với 1 doanh nhân thành đạt. Người ta nể phục bà bao nhiêu thì ngày tin bà bị bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” lại khiến mọi người ngỡ ngàng bấy nhiêu. Tuy nhiên điều không ai nghĩ đến, thậm chí cả đến bà cũng không ngờ tới đó là đứa con gái đầu lòng của bà cùng chung số phận với mẹ mình.

Con đường đến với "cái chết trắng"

Sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, sau một thời gian bôn ba với nhiều nghề, bà Phạm Thị Nga (1971, trú 1064 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã chọn Đà Nẵng làm quê hương của mình. Lập nghiệp tại Đà Nẵng bà biết đến là một doanh nhân thành đạt từ nghề bất động sản, buôn bán gỗ, kinh doanh khách sạn nhà nghỉ… Khi cuộc sống đã “phất” thì cũng là lúc hạnh phúc gia đình của bà không được trọn vẹn, hai vợ chồng ly hôn. Có lẽ đối với bà đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. 

Những tưởng, đời đã lấy đi hạnh phúc nhỏ bé của bà thì sẽ bù đắp cho bà bằng những thứ khác. Nhưng không, bà tiếp tục phát hiện mình mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, rồi cũng thời gian này mẹ bà lại bỏ bà về với cõi vĩnh hằng. Bà bắt đầu sống trong tuyệt vọng, chán nản như lời bà tâm sự “tôi đã rất chán đời”.

Cùng vì “chán đời” mà trong một lần về thăm quê, bà đã phó thác số phận mình trong mê hoặc của "cái chết trắng". Mà ở đời, phàm đã một lần thử thì khó lòng cưỡng lại được trước sức cuốn ma mị của loại thuốc này. Và rồi cũng từ đây, cuộc đời bà chính thức mở sang một trang mới, đen tối không lối thoát.

Khi bà phó mặc đời mình để được đổi lấy những phút giây sống ở “cõi tiên” thì chắc hẳn bà chẳng nghĩ được gì nhiều hơn thế. Bắt đầu cũng chỉ là bỏ ra vài chục triệu, rồi trăm triệu để mua thuốc thỏa mãn những cơn nghiện rồi sau đó lại trở thành con buôn lấy những thứ đó để “tiền đẻ ra tiền”.

Ngày 19-10-2014 là ngày định mệnh không chỉ của bà mà còn đớn đau hơn khi cô con gái của bà là Phạm Thị Bích Phượng (1992) cũng đã phải tra tay vào còng cùng chung số phận với mẹ. Hôm đó, vừa kết thúc một chuyến hành trình dài từ Lạng Sơn về Đà Nẵng, bà đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Đà Nẵng (PC47) bắt quả tang tại bến xe với tang vật thu giữ là 2.508 viên thuốc lắc (748,226 gam). Khám xét tại khách sạn Honey của bà ở 1064 Ngô Quyền, PC47 thu giữ 9 gói ni lông (167,5 gam) ma túy đá.

Cùng ngày, PC47 ập vào trường mầm non Sao Sáng, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà của Nga, PC47 bắt quả tang Phượng cùng 1.971,19 gam ma túy đá được giấu trong 14 bình sữa. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được là 2.886,916 gam. Vậy là cuộc đời không chỉ riêng bà mà đến con gái vừa mới lớn của mình đều phải trả một cái giá quá đắt cho sự lạc lối của bà.

Nước mắt của người mẹ lạc lối

Đứng trước vành móng ngựa, dáng bị cáo Nga đã khác xưa rất nhiều. Bị cáo ốm đi, phờ phạc có lẽ vì bệnh tật và hơn thế, có lẽ vì bị cáo thấy đau đớn khi vì mình mà con gái đã phải chôn vùi tuổi thanh xuân chốn lao tù. Bị cáo khóc, khóc rất nhiều. Nhìn bị cáo, nếu không nghĩ đến cảnh bị cáo là người gieo rắc cái chết trắng cho xã hội, thì hẳn nhiên những người dự khán khó có thể kìm lòng. Hai tay bị cáo luôn đan chéo, vặn vẹo vấn vào nhau, mà có lẽ, chính bị cáo cũng không hiểu vì sao mình lại cứ lặp đi lặp lại một động tác ấy khi đứng ở đây.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ lạc lối, đưa chính con mình vào tù

Nghĩ đến những gì mình gây ra cho con gái, lòng bị cáo Nga lại đau như đứt từng khúc ruột

Bị cáo Nga gần như khóc ngất đi mỗi khi HĐXX hỏi. Bị cáo đau, nỗi đau của một người mẹ lầm đường lạc lối. Đau, bởi chính bị cáo là người đào huyệt chôn tương lai, cuộc đời của con gái mình.

Thi thoảng bị cáo run rẩy đưa cánh tay lên quyệt ngang nước mắt. “Thưa HĐXX, tôi là người mẹ tội lỗi. Chỉ vì tôi mà con tôi mang tội. Tất cả là tội của tôi, con tôi không hay biết gì hết, xin tòa cho tôi nhận hết tội lỗi, hình phạt của con về mình. Cháu còn nhỏ dại không biết gì hết…”, bị cáo Nga nói trong nước mắt.

Quá trình bị bắt, bị cáo Nga cũng đã thành khẩn khai ra những lần trước đó tham gia mua ma túy của các đối tượng ở ngoài Lạng Sơn, Hà Nội về đem bán cho các con nghiện tại Đà Nẵng. Hẳn nhiên, bị cáo biết với ngần ấy trọng lượng ma túy bị cáo phải đối mặt với một mức án cao có thể chung thân hay tử hình. Phận bị cáo bạc coi như hết, âu cũng là "gieo nhân nào gặt quả ấy".

Điều khiến cho không chỉ riêng bị cáo Nga, người thân trong gia đình mà ngay đến những người dự khán thấy nhói lòng đó là Phượng, con gái bị cáo. Nói về Phượng, cô vừa ra trường và tương lai được ba mẹ xây dựng cho cô là ngôi trường mầm non Sao Sáng. Việc thùng sữa có chứa ma túy mà ông Tuấn, ba của Phượng đưa đến trường nói rằng “mẹ ốm có người đến thăm, mẹ bảo đưa con cất cho mẹ” là lưỡi hái tử thần đẩy cô vào kết cục đau buồn. Tuy nhiên, Phượng khai rằng chính cô không hay biết số sữa này lại là ma túy, chỉ nghe của mẹ nên bỏ vào tủ khóa cẩn thận đợi mẹ về. Rồi thì bất ngờ bị bắt.

Bị cáo khai nhận trước đó đã biết mẹ mua bán ma túy và đã có lần đi giao ma túy cho mẹ nên bị cáo chấp nhận hình phạt của pháp luật. Chỉ xin HĐXX xem xét cho số ma túy ở trong thùng sữa vì mình không hay biết gì. Khi được hỏi vì sao tại các lời khai trước kia bị cáo nhận hết, nhưng nay bị cáo thay đổi lời khai? “Bị cáo thương mẹ, bị cáo không biết mẹ bị bắt nên bị cáo nghĩ mình khai hết thì chỉ một mình bị cáo chịu tội…”, Phượng chậm rãi trả lời.

Câu trả lời của Phượng rơi vào thinh không, cái khoảng lặng đó làm cho tất thảy mọi người cay xè nơi sống mũi. Lời khai có thể sai ở khía cạnh nào đó, song tình mẹ con trong suy nghĩ của bị cáo lại chẳng thể sai. Bị cáo biết mẹ mình mang trọng bệnh, bị cáo thương mẹ nên có thể bị cáo muốn mình nhận hết tội lỗi về mình… 20 năm tù là mức án mà VKS đề nghị đối với Phượng. Bị cáo Nga bưng mặt khóc rưng rức khi nghe đến con số 20.

Bị cáo Nga đã khẩn thiết cầu xin HĐXX xem xét, con bị cáo không thể vì bị cáo mà đánh mất tương lai ở chốn lao tù. Bị cáo khóc vì thương con, vì hối hận nhưng tiếc thay nó đã quá muộn màng. Giá như trước khi bị cáo làm việc sai trái này bị cáo một lần nghĩ đến hậu quả thì chẳng phải ân hận, đớn đau như thế này.

Cuộc sống vốn không phải là một đường thẳng được trải thảm để cho ta chùn bước khi gặp khó bất trắc mà đổ lỗi. Không ít người khi đứng trước vành móng ngựa đã đỗ lỗi cho hoàn cảnh, số phận nên mới đi vào con đường tù tội. Nhưng không phải ai hễ gặp khó khăn, buồn chán cũng lựa chọn việc làm sai trái. Mỗi người không thể quyết định sinh mệnh dài ngắn của cuộc đời, nhưng có thể lựa chọn con đường mình đi. Làm đúng hay làm sai đều phụ thuộc vào ý chí của bản thân mỗi người. Và chính bị cáo chứ không ai khác đã lựa chọn con đường lầm lạc cho mình.

Xét thấy, đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nga mức án Chung thân, bị cáo Phượng mức án 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa kết thúc trong tiếng khóc nghẹn ngào của bị cáo và người thân. Hai mẹ con chỉ kịp vội vã với lấy tay nhau trước khi theo chân lực lượng dẫn giải đưa ra hai xe để về lại trại tạm giam. Ngoài trời vẫn lất phất bụi mưa, cái rét vì thế càng trở nên se sắt. Người thân của bị cáo ôm lấy nhau bước liêu xiêu, rời nơi xét xử trong nỗi đau đớn tuyệt vọng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau tột cùng của người mẹ lạc lối, đưa chính con mình vào tù