Giữa những căn phòng trọ chật hẹp nằm cạnh bệnh viện, có một “xóm chạy thận” đặc biệt. Nơi ấy không chỉ là chỗ ở tạm của những bệnh nhân suy thận mà còn là mái nhà chung của những con người đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.
Trong cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn ấy, tình người trở thành điểm tựa để họ tiếp tục bước đi trên hành trình giành giật sự sống.
Những giấc mơ dang dở
Con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ nằm sát Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 lúc nào cũng thấp thoáng bóng người qua lại. Dãy phòng cấp bốn đã cũ, những mảng tường bong tróc theo năm tháng, trở thành nơi nương náu của hàng chục bệnh nhân suy thận đến từ nhiều vùng quê khác nhau.
Có người mới ngoài đôi mươi, có người đã bước sang tuổi xế chiều. Mỗi người mang một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: Căn bệnh suy thận mãn tính đã khiến cuộc đời rẽ sang một hướng khác.

Trong căn phòng trọ chưa đầy 10m², chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1997) lặng lẽ ngồi bên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Gương mặt hiền lành cùng ánh mắt trầm buồn của chị khiến người đối diện khó hình dung rằng cô gái ấy từng là một sinh viên đầy ắp những hoài bão tuổi trẻ.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở quê Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Ánh luôn xem con đường học tập là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Sau nhiều năm nỗ lực, chị thi đỗ đại học và hoàn thành chương trình đào tạo ngành kế toán. Tấm bằng cử nhân ngày ấy không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là khởi đầu cho những dự định tươi sáng phía trước.
Thế nhưng, cuộc đời lại không diễn ra như những gì cô gái trẻ từng mơ ước. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm, Ánh bất ngờ ngất xỉu. Kết quả thăm khám sau đó như một cú sốc lớn khi bác sĩ kết luận chị mắc suy thận giai đoạn cuối.
“Lúc đó tôi không thể tin nổi. Khi bác sĩ đề nghị đặt đường chạy thận, tôi nhất quyết không đồng ý vì nghĩ mình còn quá trẻ để mắc căn bệnh ấy”, Ánh nhớ lại.
Chỉ đến khi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chị mới chấp nhận sự thật rằng cuộc đời mình sẽ gắn liền với những lần lọc máu định kỳ.
Bảy năm qua, tuần nào Ánh cũng đều đặn ba lần vào viện chạy thận. Những dự định về nghề nghiệp, tương lai hay hạnh phúc riêng tư đều phải tạm gác lại phía sau.
Thương con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng phải chống chọi với bệnh tật, người cha quyết định giao lại việc đồng áng cho vợ rồi khăn gói xuống thành phố ở cùng con. Ban ngày ông làm bảo vệ, ban đêm lại tất tả lo cơm nước, thuốc men và chăm sóc con gái trong căn phòng trọ chật hẹp.

Giữa bộn bề khó khăn, tình thương của người cha trở thành điểm tựa lớn nhất giúp Ánh có thêm nghị lực để bước tiếp.
“Nhiều lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình, công việc ổn định, tôi cũng chạnh lòng. Nhưng rồi nghĩ mình còn được sống, còn có bố mẹ ở bên, tôi lại tự nhủ phải cố gắng”, chị Ánh nói.
Không riêng gì Ánh, phía sau mỗi cánh cửa của khu trọ nghèo này đều là những câu chuyện khiến người nghe không khỏi nghẹn lòng.
Ba năm nay, chị Đặng Thị Duyên (SN 1975), quê Yên Thành, cùng con gái thuê trọ gần bệnh viện để tiện chạy thận. Biến cố bệnh tật cũng là lúc cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ. Không còn chỗ dựa, người phụ nữ ấy đành đưa con xuống thành phố, vừa điều trị bệnh vừa gắng gượng nuôi con ăn học.
Những ngày không phải vào viện lọc máu, chị mua cà pháo về muối rồi mang ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập. Mỗi đồng tiền kiếm được đều được chắt chiu cho tiền trọ, thuốc men và việc học của con.
Thế nhưng, khi sức khỏe ngày một suy giảm, chị không còn đủ sức ra chợ thường xuyên như trước. Cuộc sống của hai mẹ con vì thế càng thêm chật vật.
Dẫu vậy, mỗi lần nhắc đến cô con gái vừa hoàn thành kỳ thi vào THPT, gương mặt người mẹ lại ánh lên niềm vui hiếm hoi.
“Tôi chỉ mong còn đủ sức khỏe để nuôi con học hết phổ thông. Sau này cháu có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân là tôi mãn nguyện rồi”, chị Duyên xúc động nói.
Ở “xóm chạy thận”, những ước mơ đôi khi giản dị đến nhói lòng. Có người chỉ mong đủ tiền mua thuốc cho tháng tới. Có người mong có thêm sức khỏe để được trở về thăm quê. Có người chỉ mong được nhìn thấy con cái trưởng thành.
Những điều tưởng như rất đỗi bình thường đối với nhiều người lại trở thành khát vọng lớn lao của những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống với bệnh tật.
Nơi tình người sưởi ấm những phận đời
Người dân quanh khu vực từ lâu đã quen gọi nơi đây bằng cái tên giản dị: “xóm chạy thận”. Cái tên nghe mộc mạc nhưng phía sau đó là những phận đời gắn chặt với bệnh viện, với những ca lọc máu đều đặn và cuộc chiến dai dẳng để giành giật sự sống.

Nhiều năm qua, khu trọ nhỏ này đã chứng kiến biết bao cuộc đời đến rồi đi. Có những người từng ngồi trò chuyện rôm rả ngoài hành lang hôm trước, hôm sau đã vĩnh viễn không trở lại.
Mỗi sự ra đi đều để lại nỗi trống vắng trong lòng những người ở lại, bởi họ không chỉ là hàng xóm mà còn là những người bạn cùng cảnh ngộ.
Giữa nơi luôn cận kề ranh giới sinh tử ấy, tình người lại hiện hữu một cách chân thành và ấm áp.
Những người xa lạ từ nhiều miền quê khác nhau đến đây rồi dần trở thành người thân của nhau. Họ gọi nhau là anh, là chị, là em. Người đến trước tận tình chỉ dẫn cho người mới về lịch chạy thận, chỗ mua thuốc, nơi thuê trọ giá rẻ. Người còn khỏe giúp người yếu hơn xách đồ, nấu cơm hay đưa đón đến bệnh viện mỗi khi trở trời đau yếu.
Trong xóm có một người phụ nữ gần 50 tuổi đi lại khó khăn. Mỗi lần đến lịch lọc máu, một bệnh nhân khác lại lặng lẽ chở chị đến bệnh viện rồi đợi đưa về. Việc làm ấy diễn ra như một thói quen, không cần ai nhờ cậy hay đền đáp.
“Ở đây ai cũng mang bệnh trong người, ai cũng có hoàn cảnh khó khăn nên càng dễ thấu hiểu và thương nhau hơn. Hôm nay mình giúp người khác, biết đâu ngày mai chính mình lại cần đến sự giúp đỡ ấy”, một bệnh nhân chia sẻ.
Buổi chiều, khi những ca lọc máu kết thúc, hành lang khu trọ lại trở nên nhộn nhịp hơn. Vài chiếc ghế nhựa được kéo ra trước cửa phòng. Những cốc trà xanh được chuyền tay nhau trong tiếng chuyện trò râm ran.
Họ kể cho nhau nghe chuyện quê nhà, chuyện mùa màng, chuyện con cái và cả những dự định còn dang dở. Có lúc mọi người cùng bật cười vì một câu chuyện vui. Cũng có lúc tất cả lặng đi khi nhắc đến những người bạn từng gắn bó nơi đây nhưng đã không còn nữa.
Những cuộc trò chuyện giản dị ấy trở thành liều thuốc tinh thần giúp họ vơi bớt nỗi cô đơn, quên đi những cơn đau và tiếp thêm động lực để bước tiếp.
Ở những căn phòng nhỏ hẹp ấy, có những con người đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Ngoài hành lang, những bàn tay vẫn âm thầm nắm lấy nhau, sẻ chia từ bữa cơm đạm bạc đến lời động viên giữa lúc khó khăn nhất.

Tình người ở “xóm chạy thận” không phải điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là bát cháo nóng dành cho người vừa lọc máu trở về. Là vài chục nghìn đồng mọi người góp lại giúp bệnh nhân mua thuốc. Hay đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm, một cái nắm tay động viên đúng lúc.
Giữa bộn bề cuộc sống, những con người tưởng chừng bất hạnh ấy lại đang truyền cho người khác bài học sâu sắc về nghị lực và lòng nhân ái. Dù nghèo khó, bệnh tật bủa vây nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.
Mỗi buổi sáng thức dậy, họ lại bắt đầu cuộc chiến mới với căn bệnh sẽ theo mình suốt đời. Trên hành trình đầy nhọc nhằn ấy, điều giúp họ đứng vững không chỉ là thuốc men hay những chiếc máy lọc máu, mà còn là sự yêu thương, sẻ chia của những người đồng cảnh ngộ.
Giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, “xóm chạy thận” vẫn âm thầm tồn tại như một điểm tựa của tình người. Nơi những phận đời kém may mắn nương tựa vào nhau để tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin, gìn giữ hy vọng và bền bỉ bước tiếp trên hành trình tìm kiếm sự sống.