Mùa xuân, khi lá vàng rào rào rơi xuống thì những búp non bắt đầu bung ra và sau đó vô vàn các loại hoa khoe sắc. Cả miền Bắc như "nở hoa" sau ngủ đông.
Theo mùa lễ hội khắp miền Bắc là một mùa hoa muôn sắc màu cũng sắp tới. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời đã bạn xách balo, cầm máy ảnh để đi "săn" hoa từ những làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ tới miền Tây Bắc. Hãy sắp xếp công việc để đi nhé, đó là một mùa tuyệt vời, nơi bạn có thể thư thái, để có những bức ảnh đẹp để đời.
Khi cái rét nàng Bân sắp đến làm tê tái lòng người cùng những đợt mưa bụi giăng trắng trời qua đi cũng là lúc những chùm hoa gạo bung nở, đỏ rực như những đóm lửa khổng lồ nơi làng quê Việt.
Chùa Hương những ngày đầu tháng 3 thư thả và bình lặng đến nao lòng người. Khi những xô bồ, chen chúc qua đi, du khách đến vãn cảnh chùa không chỉ được chìm đắm trong một bầu không gian thanh tịnh của miền đất Phật, của non nước hữu tình mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng những cụm hoa gạo đỏ rực trời mà hiện nay hiếm còn thấy ở nơi nào khác nữa.
Tháng 3 sắp tới, khi nắng mới đã bắt đầu len lỏi, khi sương muối và giá lạnh đã không còn là vị “hung thần” ở những bản làng vùng núi Tây Bắc, cũng là lúc muôn hoa khoe sắc, rực rỡ đón chào mùa xuân. Tây Bắc mùa này hấp dẫn du khách không chỉ bởi những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số ít người mà chính bởi cảnh sắc vừa kỳ vĩ, tráng lệ lại rất đỗi thơ mộng, trữ tình. Đến đâu cũng là thiên đường với đủ loại hoa hội tụ.
Nếu như Mộc Châu – Sơn La hay Bắc Hà – Lào Cai nổi tiếng bởi những cánh rừng hoa mơ, hoa mận bạt ngàn, phủ trắng sườn đồi, khe núi, dọc các con sông, bên những hiên nhà thì hoa đỗ quyên đỏ ở núi Hoàng Liên Sơn lại là một nét đẹp vô cùng nổi bật và mạnh mẽ.
Loài hoa đẹp tựa những đốm lửa thắp sáng cả một vùng rừng nguyên sinh đầy hoang sơ và kỳ bí. Hoa đỏ trước mặt, hoa đỏ sau lưng, hoa trên đầu và hoa dưới đất, hoa vương trên những con đường mòn dẫn lên đỉnh Fanxipan huyền thoại.
Hoa mận đã trắng trời vùng Tây Bắc, mời gọi tất cả ai yêu du lịch tới để thưởng lãm.
Hoa Tây Bắc vương cả vào nỗi nhớ của bất kỳ lữ khách nào từng đặt chân tới mảnh đất địa đầu này, dệt thành tấm “bùa ngải” quyến rũ hồn người, để đi xa rồi vẫn mãi nhớ về một miền đất thần tiên, đi rồi nhưng không quên hẹn ngày trở lại.
Khi những cơn gió nồm vừa qua đi, khi những con đường Hà Nội phủ đầy lá vàng trong mùa rụng lá thứ 2, khi những lá sấu non mới vươn mình nhú dậy sau một mùa đông dài khắc nghiệt cũng là lúc Hà Nội tím mơ màng trong sắc tím hoa ban, trắng tinh khôi trong vẻ đẹp mong manh của hoa sưa kiêu kỳ.
Hoa ban mang Tây Bắc về Hà Nội...
Hoa ban không sinh ra từ mảnh đất Thủ đô nhưng không vì thế mà bị chìm khuất giữa những sắc hoa hồng, hoa cúc, thược dược, loa kèn của xuân Hà Nội. Vẻ đẹp e ấp, mềm mại của những cánh hoa làm người ta gợi nhớ tới hình ảnh những thiếu nữ dân tộc miền ngược, khép mình bẽn lẽn đợi tiếng khèn tỏ tình của anh chàng người yêu.
Mỗi năm chỉ nở một lần, nhanh nở nhanh tàn. Người ta chưa kịp nhìn cho đã những bông sưa trắng muốt, kết thành chùm lúc lỉu, đong đưa theo gió Tây Hồ, mong manh đậu trên vai của em bé nhỏ, của người qua đường thì một ngày kia gió về đã cuốn theo tất cả. Cuốn đi sắc trắng đã làm lên vẻ đẹp đầy chất thơ của Hà Nội mà để lại những thân sưa xù xì, thô mộc. Để khiến ta lại bùi ngùi mong móng những đợt mưa xuân của ngày này năm sau…