Không hoa tươi hay tiệc tùng rực rỡ, ngày 8/3 của những người phụ nữ làng cá nướng Thạch Kim vẫn gắn liền với bếp than hồng rực lửa từ tờ mờ sáng. Bằng đôi bàn tay rám khói và chữ "tín" sắt son, những "đóa hồng" nơi cửa biển Cửa Sót không chỉ mưu sinh mà còn đang lặng lẽ giữ lửa cho hồn quê mặn mòi mãi vẹn nguyên cùng thời gian.
Khói bếp đánh thức bình minh cửa biển
Vượt qua cái lạnh se sắt của gió nồm nơi cửa biển Cửa Sót ngày đầu năm, Thạch Kim (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đón bước chân chúng tôi bằng một luồng hơi ấm nồng nàn. Hơn 40 bếp than hồng của làng nghề nướng cá truyền thống đã đồng loạt “thức giấc”, biến cái giá rét sau Tết thành không khí lao động hăng say, rực lửa.
.jpg)
Khác với không khí hội hè của "tháng Giêng là tháng ăn chơi", nhịp sống ở đây bắt đầu từ lúc ba, bốn giờ sáng. Khi bóng tối còn bao trùm, tiếng xe máy chở cá tươi từ cảng về đã rộn ràng đầu ngõ. Tiếng xô chậu va vào nhau, tiếng nước chảy ào ào làm sạch cá và tiếng lách tách của những mồi lửa đầu tiên được nhóm lên.
Chứng kiến nhịp làm việc không ngơi tay của chị Lương Thị Lý tại thôn Long Hải, chúng tôi mới thấu hiểu sự nhọc nhằn của những "đóa hồng" nơi cửa biển. Với chị, mỗi mẻ cá nướng là một cuộc chạy đua với thời gian.
Chị vừa trở vỉ cá thu vàng ươm, vừa bộc bạch: "Nghề nướng cá lấy sự tươi ngon làm tôn chỉ. Tàu về giờ nào, mình nhóm bếp giờ đó, bất kể sớm khuya. Phải giữ được cái chất mặn mòi, săn chắc của con cá mới cập bờ thì người thợ mới thực sự tròn vai với nghề".

Sự bận rộn tại làng nướng cá Thạch Kim xuất phát từ yêu cầu khắt khe của nghề: muốn giữ khách phải giữ được nhịp cung ứng đều đặn. Với những người phụ nữ nơi đây, sự ngắt quãng trong sản xuất là một điều tối kỵ. Bởi lẽ, khi chuỗi cung ứng bị dừng lại, khách hàng sẽ nhanh chóng tìm lựa chọn thay thế khiến công sức gây dựng đầu ra cho đặc sản quê hương đổ sông, đổ biển.
Nghệ thuật của lửa và sự nhẫn nại
Nhìn những vỉ cá nướng vàng ươm tỏa mùi thơm quyến rũ, người ta dễ lầm tưởng công việc này đơn giản nhưng có mục sở thị cảnh những người phụ nữ ngồi hàng giờ bên bếp than nóng bỏng, mặt rám đen vì khói mới thấy hết sự kỳ công.
Bà Trần Thị Lài, một "lão làng" với hơn 30 năm gắn bó với nghề chậm rãi lật từng vỉ cá nục. Bà bảo, nướng cá là một nghệ thuật của sự nhẫn nại. "Giữ được khách bây giờ khó hơn giữ lửa", câu nói của bà như gói gọn hết triết lý làm nghề ở đây.
Theo bà Lài, mỗi loại cá có một "tính nết" riêng: cá thu thì cần lửa đều để thịt chín sâu mà không khô; cá nục, cá trích thì phải nhanh tay để da cá không bị cháy sém nhưng bên trong vẫn giữ được độ béo ngậy.
.jpg)
Công đoạn làm sạch và tẩm ướp cá cũng quan trọng không kém. Cá từ biển về phải được xử lý ngay trong đêm, nếu để chậm, thịt cá nhão, khi nướng sẽ không còn độ săn chắc, màu sắc cũng bị xỉn đi. Từng con cá được rạch nhẹ trên mình, tẩm chút muối mặn mòi của biển rồi mới đưa lên vỉ nướng.
Bà Lài tâm sự, người mới vào nghề thường nghĩ nướng cá là việc nhẹ nhưng thực tế mỗi vỉ cá đều cần người theo sát từng giây. Không thể đặt cá lên rồi bỏ đó đi làm việc khác. Ánh mắt người thợ nướng cá lúc nào cũng phải chăm chú nhìn vào sự chuyển màu của da cá, mũi phải thính để nhận ra mùi thơm vừa độ, và đôi tay phải dẻo dai để đảo vỉ liên tục dưới sức nóng hầm hập.
Chữ "tín" giữa vòng xoáy thị trường
Thạch Kim hôm nay đã khác xưa, nếu trước kia cá nướng chủ yếu tiêu thụ quanh vùng, trong các phiên chợ quê nghèo thì nay sản phẩm đã đi xa hơn, có mặt ở các thành phố lớn, thậm chí theo chân người xa quê ra nước ngoài làm quà. Sự mở rộng của thị trường mang lại thu nhập ổn định hơn nhưng cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng.

Sau Tết, áp lực kinh tế đè nặng lên vai những người phụ nữ vùng biển. Chi phí sinh hoạt tăng, những khoản chi tiêu đầu năm cần bù đắp khiến nhịp làm việc càng thêm hối hả. Thế nhưng giữa cái bận rộn ấy, người dân làng cá vẫn giữ cho mình một nguyên tắc sắt đá: Không vì đơn hàng nhiều mà làm ẩu. "Nếu mình làm ẩu, người ta ăn một lần rồi thôi. Còn nếu làm nghiêm túc, họ sẽ quay lại. Đó không phải khẩu hiệu mà là nguyên tắc sống còn", bà Lài khẳng định.
Sự nghiêm túc ấy thể hiện từ việc chọn than nướng phải là than củi đượm lửa, không dùng hóa chất để tạo màu đến việc kiểm soát thời gian nướng khắt khe.
.jpg)
Thực tế, làng nghề đã có những lúc thăng trầm, có thời điểm giá cá nguyên liệu xuống thấp, chi phí than và nhân công lại tăng khiến một số hộ đã từng nghĩ đến việc bỏ nghề. Nhưng rồi, tình yêu với mùi khói than, sự gắn bó với con cá của biển Cửa Sót và quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng đã giữ họ ở lại. Họ hiểu rằng, chỉ cần giữ được chất lượng, giữ được cái "tâm" trong từng mẻ cá thì đầu ra sẽ luôn rộng mở.
Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc những chuyến xe tải nhỏ hối hả cập cổng các hộ gia đình để nhận hàng. Những thùng cá nướng còn nóng hổi được đóng gói cẩn thận để kịp gửi đi khắp nơi.

Dù không có bất kỳ một cam kết bằng văn bản nào giữa hơn 40 hộ dân nhưng ở Thạch Kim tồn tại một sự nhắc nhở ngầm về đạo đức nghề nghiệp. Họ bảo vệ uy tín cho nhau bằng cách cùng nhau làm tốt. Một hộ làm kém sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả làng, vì thế dù mệt mỏi vì nhịp làm việc quá tải, ai nấy đều động viên nhau giữ vững đôi tay và ngọn lửa.
Chia tay làng nướng cá Thạch Kim khi bếp than của chị Lý, bà Lài vẫn đang đỏ lửa, chúng tôi chợt nhận ra rằng "lửa nghề" ở đây không chỉ là ngọn lửa từ than củi. Đó còn là ngọn lửa của sự kiên trì, là lòng tự trọng của những người lao động chân chính và là niềm hy vọng về một năm mới ấm no, thuận buồm xuôi gió.


Trong cái nắng hanh hao của ngày đầu năm, mùi cá nướng thơm nồng vẫn quyện chặt trong từng kẽ tay, từng nếp áo của người dân Thạch Kim. Một mùa lao động mới đã thực sự bắt đầu, bằng sự tử tế và nhịp làm việc khẩn trương bên bờ sóng Cửa Sót.