Các bị cáo ra trước vành móng ngựa đều có chung một đặc điểm là mặt mũi còn búng ra sữa, gây án có tổ chức, sử dụng thuốc mê chuốc cho nạn nhân bất tỉnh để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau vụ án là những lời cảnh báo nhức nhối dành cho những ông bố bà mẹ thiếu quan tâm đến con cái…
Phút xấu hổ của bị cáo khi bị dẫn ra xe về trại giam
Vừa bước qua tuổi 16 nhưng “hành trang vào đời” của Nguyễn Văn Thảo và Võ Văn Hùng (cùng ngụ tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) chỉ là những ngày lang thang, la cà quán xá. Thảo và Hùng thường kéo nhau ra uống cà phê tại quán của anh Lê Quang Thiên cùng xóm. Lý do chính là quán có dàn tiếp viên trẻ, trong đó có em Nguyễn Thị Hòa… Dù mới 15 tuổi nhưng trông Hòa khá phổng phao, xinh xắn. Tối đó, Thảo rủ thêm Hùng, Dũng và Trương Văn Hữu (16 tuổi), Trần Văn Minh (15 tuổi) đi mua rượu và đồ nhậu. Dũng khởi xướng: “Tụi bây nghĩ cách “vui vẻ” với con Hòa, chứ nhậu xong mà… ngủ thì uổng lắm”. Hùng hiến kế dùng thuốc mê.
Chúng mời Hòa uống rượu có thuốc mê, song định thực hiện hành vi bỉ ổi thì bà Trần Thị Biền (ở cạnh nhà anh Thiên) nghe tiếng ồn nên bật điện nhìn sang. Thấy “động”, cả bọn liền nằm im nín thở. Khi bà Biền tắt điện, nhóm “yêu râu xanh” cùng hè nhau bế em Hòa vào buồng ngủ, quyết tâm thực hiện hành vi đồi bại đến cùng. Khi cả nhóm đang chờ “hành sự” thì nghe tiếng bà Biền đi sang kêu trước quán. Cả bọn sợ bại lộ nên liền tìm đường tháo chạy. Riêng Hùng vẫn lỳ lợm ở lại quyết tâm thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Hùng nghe bà Biền hô: “Vợ chồng Thiên về”, y hoảng quá liền dùng áo thun trùm kín đầu rồi phóng ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, vợ chồng anh Thiên về nhà phát hiện em Hòa bất tỉnh nhân sự liền tri hô và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện.
Vụ án kết thúc bằng mức án từ 7 đến 9 năm tù dành cho các bị cáo, nhưng những lời đúc kết của vị Thẩm phán xét xử khiến nhiều người dự khán không khỏi nao lòng: “Xin các bậc phụ huynh đừng đẩy con em mình vào hoàn cảnh éo le, bất hạnh, tù tội vì sự vô trách nhiệm của bản thân!”…
(Tên nạn nhân đã thay đổi)