Ngày 25/10, một báo cáo về khí hậu cho biết, các chỉ số quan trọng của Trái đất đã đạt đến mức độ suy thoái chưa từng có, gây ra rủi ro đáng kể cho sự sống trong tương lai trên hành tinh.
Chỉ số về biến đổi khí hậu, đã đạt đến mức cực đoan bất lợi
Nghiên cứu trình bày một tập hợp các sự kiện kỷ lục liên quan đến khí hậu vào năm 2023, đặc biệt về các hiện tượng như nhiệt độ đại dương, băng biển tan và cháy rừng, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải quyết các thảm họa khí hậu đang ngày càng gia tăng.
Được đăng tải trên tạp chí Bioscience, báo cáo chỉ ra rằng 20 trong số 35 dấu hiệu quan trọng của hành tinh được theo dõi, được sử dụng làm chỉ số về biến đổi khí hậu, đã đạt đến mức cực đoan bất lợi trong lịch sử. Được dẫn đầu bởi một nhóm các nhà khoa học khí hậu quốc tế bao gồm Giáo sư William Ripple từ Trường Lâm nghiệp Đại học Bang Oregon và nhà nghiên cứu Christopher Wolf của OSU, nghiên cứu đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng áp lực mà nhân loại đang đặt lên tài nguyên thiên nhiên của Trái đất.
Phát biểu với truyền thông, Giáo sư Ripple đã nêu ra những hành động mà nhóm của ông tin là cần thiết: “Để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, việc giảm nhanh chóng lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch phải là ưu tiên hàng đầu. Các nhà lãnh đạo thế giới nên loại bỏ dần trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta cần loại bỏ việc sử dụng than đá và nên ban hành hiệp ước không phổ biến ‘vũ khí’ hóa thạch”.
Giáo sư Ripple cho biết: “Những hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu đã hiện diện ở đây, đe dọa sự ổn định và các hệ thống hỗ trợ sự sống. Điều này được chứng minh bằng cơn bão dữ dội ở Địa Trung Hải Daniel, gây ra lũ lụt khiến hơn 11.000 người thiệt mạng ở Libya”. Báo cáo nhấn mạnh việc tăng gấp đôi trợ cấp nhiên liệu hóa thạch từ 531 tỷ USD vào năm 2021 lên hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm 2022.
Ngoài ra, năm 2023 đã chứng kiến lượng phát thải khí nhà kính chưa từng có từ các vụ cháy rừng ở Canada, thải ra hơn một tỷ tấn carbon dioxide, vượt xa tổng lượng phát thải của Canada trong năm trước. Trong một đánh giá rõ ràng về bản chất đa yếu tố của cuộc khủng hoảng khí hậu, báo cáo cũng coi số lượng con người và vật nuôi là những chỉ số quan trọng.
Cách tiếp cận này nhấn mạnh mạng lưới phức tạp của các yếu tố góp phần vào sự mất cân bằng môi trường ngày càng leo thang mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay. Một quan sát quan trọng trong nghiên cứu là sự ‘xuất hiện’ của 38 ngày nhiệt độ toàn cầu tăng vọt 1,5°C tháng 8-9 vừa qua so với thời kỳ tiền công nghiệp, một kịch bản hiếm khi được chứng kiến trong các kỷ lục trước đây. Nhiệt độ bề mặt kỷ lục vào tháng 7, được cho là cao nhất trong 100.000 năm qua, cũng được ghi nhận.
Nhiều chiến lược được đề xuất nhưng chưa đi vào đời sống
Nhấn mạnh sự chênh lệch trong đóng góp vào phát thải toàn cầu, báo cáo công bố một thống kê đáng kinh ngạc: 10% nguồn phát thải từ các nước phát triển gây ra gần một nửa (50%) tổng lượng phát thải toàn cầu vào năm 2019. Phát hiện này làm sáng tỏ sự bất bình đẳng sâu sắc về phát thải toàn cầu, cho thấy gánh nặng trách nhiệm không cân xứng đè lên một bộ phận nhỏ dân số toàn cầu.
Christopher Wolf nhấn mạnh thông điệp quan trọng của báo cáo: “Nếu không có những hành động giải quyết vấn đề cốt lõi của việc nhân loại lấy đi nhiều thứ từ Trái đất hơn những gì có thể mang lại một cách an toàn, sự sụp đổ tiềm tàng của các hệ thống tự nhiên và kinh tế xã hội cũng như một thế giới với sức nóng không thể chịu đựng được, tình trạng thiếu lương thực và nước ngọt đang ở ngay phía trước chúng ta”.
Các tác giả ủng hộ việc chuyển hướng chiến lược sang các chính sách giải quyết vấn đề cốt lõi là “vượt quá mức sinh thái”. Họ kêu gọi xây dựng các chính sách tập trung vào việc chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu để ưu tiên phúc lợi con người, giảm tiêu dùng quá mức tràn lan và cắt giảm lượng khí thải quá mức, chủ yếu từ các lĩnh vực ‘xa xỉ’.
Các chiến lược được đề xuất có nhiều mặt, bao gồm việc loại bỏ dần trợ cấp nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích áp dụng chế độ ăn dựa trên thực vật, tăng cường nỗ lực bảo tồn rừng và thúc đẩy việc khởi xướng các hiệp ước quốc tế ủng hộ việc bãi bỏ than và cấm phổ biến nhiên liệu hóa thạch.
Một điều cần thiết được nhấn mạnh trong các chiến lược này là sự kết hợp giữa công bằng khí hậu và công bằng xã hội, thừa nhận tác động không cân xứng của biến đổi khí hậu đối với những nhóm dân cư nghèo khó hơn, thường là những người ít gây ra nhất những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng khí hậu hiện hành.
Chỉ ra những viễn cảnh nghiệt ngã về tương lai, nghiên cứu cảnh báo rằng vào năm 2100, hành tinh của chúng ta có thể chứng kiến một kịch bản trong đó từ 3 đến 6 tỷ người sẽ phải sinh sống ở những khu vực nằm ngoài phạm vi sinh thái.
Những cộng đồng này sẽ bị bao vây bởi sự tấn công dữ dội của các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, bao gồm các đợt nắng nóng gay gắt, tình trạng khan hiếm lương thực trầm trọng và tỷ lệ tử vong cao đáng báo động. Điều này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về hành động biến đổi khí hậu. “Chúng ta cần các chính sách để bảo vệ và phục hồi các khu rừng hấp thụ carbon.
Để đạt được những điều này và các biện pháp giảm thiểu khí hậu hiệu quả khác, nhân loại phải chuyển từ mô hình kinh tế dựa trên mức tiêu dùng quá mức của người giàu sang một con đường bền vững hơn, tập trung vào sự bình đẳng và đảm bảo phúc lợi cho tất cả mọi người”, Giáo sư Ripple nói.