Báo Công lý
Thứ Bảy, 04/2/2023

Duyên trầm

01/2/2013 15:45 UTC+7
Anh nói với tôi “Sống trên đời này, con người cần có cái tâm. Bén duyên với nghề trầm hương, bắt buộc cái tâm của mình phải sáng hơn. Đời trầm như đời người, không thể chỉ cân, đong, đo, đếm, bán, mua… vì trầm vô giá!...

Nên chi đối đãi với trầm chỉ bằng tình người”.

1. Anh tên Nguyễn Ngọc Hòa, sinh năm 1957, người Đồng Hới, Quảng Bình chính gốc. Một thời bôn ba khắp Trung - Nam - Bắc nay về ở tại tiểu khu 5, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh và mở cơ sở chế tác mỹ nghệ trầm hương Nguyên Hương Ngọc.

Đời anh phong trần, anh bảo vậy. Mà đúng thật! Mấy chục năm phiêu linh theo nghiệp trầm, anh bén duyên với trầm hương từ lúc nào chẳng biết. Năm 1980, Nguyễn Ngọc Hòa theo bạn đóng gùi lang thang khắp những cánh rừng miền Trung, Tây Nguyên tìm trầm. Rừng sâu, núi thẳm, đau ốm, bệnh tật, lũ nguồn, thú dữ… bám lấy dấu chân những người đi tìm trầm, mong sao có chút cơ may để được đổi đời. Miệt mài ngày này qua ngày khác, hết tháng, hết năm nhưng không thấy trầm đâu, chỉ thấy đâu đó trước mặt đoàn người “ngậm ngãi tìm trầm” mịt mù. Nhiều người bỏ xác nơi rừng thiêng, nước độc. Lắm lúc nhụt chí muốn bỏ nghề tìm trầm. Những lúc đó anh dặn lòng: “Chắc mình chưa bén duyên”.

Duyên trầm

Ông chủ Nguyễn Ngọc Hòa

Cuộc đời Nguyễn Ngọc Hòa bước sang một trang mới khi được gặp và “thọ giáo” thầy Chín Bạc, một trong những “dị nhân” uyên thâm có một không hai tại Việt Nam và cả xứ Đông Dương về trầm kỳ. Cảm cái tâm trong sáng của anh, thầy Chín Bạc đã truyền nghề. Nguyễn Ngọc Hòa nhanh chóng tiếp thu tất cả các bí quyết gia truyền từ thầy Chín Bạc, anh trở thành đệ tử chân truyền của thầy. Nghĩa thầy trò giữa Nguyễn Ngọc Hòa và thầy Chín Bạc đong đầy, keo sơn trong những năm đất nước khó khăn. Ngay cả khi thầy Chín Bạc mất đi, anh vẫn tôn thờ thầy. Người thầy gieo cho anh cái tâm trong sáng với duyên trầm kỳ. Nguyễn Ngọc Hòa bảo: “Thầy Chín Bạc mất cũng vì nghiệp trầm kỳ, bị người thân bội tín”.

2. Thầy Chín Bạc không còn, Nguyễn Ngọc Hòa được giới am hiểu trầm trong nước cũng như ở Lào, Thái Lan, Campuchia… ngầm tôn làm “vua trầm”- ông vua không ngai. Biết sở trường của anh về trầm hương, Công ty Ngoại thương huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và nhiều doanh nghiệp ở miền Bắc mời anh về hợp tác với nhiệm vụ chính là kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu. Năm 1988, Nguyễn Ngọc Hòa trở lại quê hương cùng với Công ty Ngoại thương Quảng Bình thu mua trầm, kiểm nghiệm chất lượng trầm để xuất khẩu sang các nước Ả Rập. Công việc đang thuận buồn xuôi gió thì chiến tranh vùng Vịnh bùng nổ, nhiều lô trầm hương giá trị cực cao không xuất khẩu được, Công ty thua lỗ, Nguyễn Ngọc Hòa thêm một lần rơi vào cảnh trắng tay.

Duyên trầm

 Các tác phẩm mỹ nghệ làm từ trầm

“Vẫn một chữ duyên, tâm mình luôn nghĩ đến trầm hương và rồi cơ duyên lại đến”- Nguyễn Ngọc Hòa khẳng định. Được sự giúp đỡ của gia đình, anh vững tâm phối hợp với Viện khoa học Công nghệ Việt Nam thành lập Xí nghiệp sản xuất chế biến tinh dầu trầm và trầm hương Thành Nam tại Quảng Bình. Cuộc sống từ đó khá dần lên.

Kể chuyện về trầm hương, Nguyễn Ngọc Hòa như quên đi những tháng năm “ba chìm, bảy nổi” của mình. Rằng trầm hương là linh khí của trời đất, tạo ra sự sống dồi dào cho muôn vật và con người. Trầm hương đem lại nhiều may mắn, hanh thông cho sự nghiệp; phát tài, phát lộc cho gia đình. Ở Việt Nam những ngày lễ, Tết… người dân lại đốt trầm hương như  mối liên hệ tâm linh giữa người sống và người đã khuất. Ở công dụng cao hơn, trầm hương có tác dụng khử độc không khí, trừ lam chướng, làm sạch môi trường. Từ tác dụng “tà khí tránh xa, thanh khí lan tỏa” nên người dân thường chế tác vòng đeo tay, vòng đeo cổ, tượng phật, hình non bộ…

3. Nguyễn Ngọc Hòa thành lập cơ sở chế tác mỹ nghệ trầm hương Nguyên Hương Ngọc cũng xuất phát từ duyên nợ với trầm. Anh nói rằng: “Trầm hương có giá trị hay không cũng từ con người mà ra. Gốc trầm nguyên sinh khi hóa rồi cũng chỉ là cát bụi. Để đời trầm tồn tại mãi cùng thời gian, mang nhiều hình hài, có giá trị thẩm mỹ cao phải cần người có tâm”. Quả thật, kể từ khi thành lập cơ sở chế tác mỹ nghệ trầm hương Nguyên Hương Ngọc những sản phẩm của anh đưa đi tham dự tại nhiều cuộc triển lãm lớn tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa… gây được tiếng vang lớn. Anh trân trọng những tác phẩm của mình, theo từng dáng vẻ của từng gốc trầm hương mà Nguyễn Ngọc Hòa tạc nên những tác phẩm nghệ thuật với nhiều tên gọi: Cuồng phong; Tình mẫu tử; Quy về một mối; Lưu Bình- Dương Lễ; Ngọn lửa cao nguyên; Tể tướng Lưu gù; Đào viên…

Nhiều tác phẩm mỹ nghệ từ trầm của Nguyễn Ngọc Hòa được ngã giá hàng trăm triệu đồng, một số tác phẩm khác lên đến tiền tỷ nhưng ông chủ chỉ lắc đầu. Trầm hương vô giá trị và chỉ có giá trị với những ai bén duyên với trầm hương. Cũng từ suy nghĩ này, sản phẩm mỹ nghệ trầm hương của Nguyễn Ngọc Hòa hầu hết được anh đem cho, biếu, tặng bạn bè, người thân và những ai thật sự tôn trọng đời trầm.

4. Buổi chiều cuối năm, tại tư gia của Nguyễn Ngọc Hòa, anh đốt lên một chút trầm hương. Mùa đông se lạnh, hương trầm quấn quýt, lan tỏa, ngây ngất hồn người. Anh nói “Anh thấy trọng chú!”. Tôi đề nghị “Xin được viết về đời anh, đời trầm cho một ấn phẩm báo chí tết nguyên đán Quý Tỵ”. Anh trầm tư “Tùy chú! Tâm lòng là ý lòng. Nếu chú có tâm tốt về anh, về trầm hương”.

Khi tôi đặt bút viết những dòng chữ này, nghe theo lời anh đốt lên một chút trầm hương anh tặng để lòng thanh thản. Hương trầm tiễn biệt năm cũ đi, năm mới đến, “Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân”.

Ngô Thanh Long

Bạn đang đọc bài viết Duyên trầm tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội của Báo điện tử Công lý.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật