Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Tòa án, trải qua nhiều vị trí công tác, từ Thẩm phán đến lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị, nay là Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Trị, Thẩm phán Lê Thiết Hùng luôn trăn trở với nghề, với trách nhiệm bảo vệ công lý.
Không chỉ say mê công tác xét xử, ông còn dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu, viết và tuyên truyền pháp luật, coi đó là một cách để những quy định pháp luật vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn với người dân.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026), để hiểu rõ hơn về hành trình gắn bó với nghề, những trăn trở trong công tác xét xử cũng như niềm đam mê nghiên cứu, viết và tuyên truyền pháp luật của Chánh án Lê Thiết Hùng, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí.
PV: Thưa Chánh án, nhìn lại chặng đường nhiều năm công tác trong ngành Tòa án, điều gì khiến ông luôn giữ được sự say mê và tâm huyết với nghề?
Chánh án Lê Thiết Hùng: Tôi nghĩ, nghề Thẩm phán trước hết là nghề của trách nhiệm. Mỗi bản án, quyết định của Tòa án không chỉ đơn thuần giải quyết một vụ việc mà còn tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, danh dự, tài sản, thậm chí là tương lai của một con người.
Vì vậy, trong quá trình công tác, tôi luôn tự nhắc mình phải thận trọng, khách quan, độc lập và tuân thủ pháp luật. Muốn làm tốt công việc thì người Thẩm phán không thể bằng lòng với những kiến thức đã có mà phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật pháp luật, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn xét xử và quan trọng hơn là phải biết nhìn nhận mỗi vụ án trong mối quan hệ giữa pháp luật và đời sống.
Hơn 30 năm công tác, tôi đã trải qua nhiều vị trí, từ trực tiếp làm công tác xét xử đến công tác quản lý, lãnh đạo. Mỗi vị trí đều cho tôi những trải nghiệm khác nhau nhưng điểm chung là càng làm lâu càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người cán bộ Tòa án đối với công lý, với nhân dân.
PV: Thưa Chánh án, trước khi sắp xếp tổ chức hệ thống Tòa án theo mô hình mới, ông từng giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, ông đang là Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Trị. Sự thay đổi về mô hình tổ chức đặt ra những yêu cầu gì đối với người đứng đầu đơn vị?
Chánh án Lê Thiết Hùng: Việc triển khai mô hình TAND khu vực gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một bước thay đổi lớn. Khi địa giới, phạm vi thẩm quyền và các mối quan hệ công tác thay đổi thì phương thức tổ chức, điều hành cũng phải thay đổi theo.

Đối với TAND khu vực 5 - Quảng Trị, một trong những vấn đề chúng tôi đặc biệt quan tâm là tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, Tòa án cần sự phối hợp của chính quyền cơ sở trong việc cung cấp tài liệu, xác minh nguồn gốc đất đai, hiện trạng sử dụng đất và nhiều vấn đề liên quan khác.
Trên cơ sở được lãnh đạo TAND tỉnh đồng ý, tôi đã trao đổi với chính quyền các địa phương, xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa TAND khu vực 5 với 4 phường, xã trên địa bàn. Ngày 19/12/2025, quy chế được ký kết.
Đây là một giải pháp xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhưng cũng có ý nghĩa lâu dài, góp phần tạo cơ chế phối hợp rõ ràng, thuận lợi hơn giữa Tòa án và chính quyền địa phương, phục vụ hiệu quả công tác xét xử, giải quyết khiếu nại, nhất là trong lĩnh vực dân sự và hành chính.
Điều đáng mừng là từ thực tiễn của TAND khu vực 5, mô hình này đã được nhiều Tòa án khu vực trong cả nước tham khảo, áp dụng. Tôi cho rằng, đó cũng là một minh chứng cho thấy những giải pháp xuất phát từ thực tiễn, nếu phù hợp và có hiệu quả, sẽ có khả năng lan tỏa và đóng góp cho hoạt động chung của hệ thống Tòa án.
PV: Thưa Chánh án, trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án chuyên nghiệp, hiện đại ngày càng cao, theo ông, người Thẩm phán cần phải thay đổi như thế nào?
Chánh án Lê Thiết Hùng: Theo tôi, trước hết phải thay đổi từ tư duy làm việc. Người Thẩm phán phải vừa vững pháp luật, vừa hiểu thực tiễn; vừa bảo đảm tính độc lập trong xét xử, vừa có trách nhiệm với công việc được giao.
Chuyển đổi số cũng đặt ra những yêu cầu mới. Người cán bộ Tòa án cần chủ động tiếp cận công nghệ, khai thác hiệu quả các công cụ phục vụ công việc nhưng không được để công nghệ thay thế tư duy pháp lý và trách nhiệm nghề nghiệp.
Tôi cho rằng, dù mô hình tổ chức có thay đổi, công nghệ có phát triển đến đâu thì những giá trị cốt lõi của người Thẩm phán vẫn phải được giữ vững, đó là sự công tâm, khách quan, bản lĩnh, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật.
PV: Thưa Chánh án, bên cạnh công tác chuyên môn, ông còn có một niềm đam mê khá đặc biệt là nghiên cứu, viết các bài trao đổi nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Điều gì đã đưa đồng chí đến với công việc này?
Chánh án Lê Thiết Hùng: Công việc xét xử cho tôi cơ hội tiếp xúc với rất nhiều vấn đề của đời sống xã hội. Trong quá trình giải quyết các vụ án, tôi nhận thấy có không ít tranh chấp, vi phạm pháp luật bắt nguồn từ việc người dân chưa hiểu đầy đủ các quy định pháp luật hoặc hiểu chưa đúng về quyền và nghĩa vụ của mình.

Từ thực tế đó, tôi nghĩ rằng nếu chỉ giải quyết vụ án sau khi tranh chấp xảy ra thì chưa đủ. Là người làm công tác pháp luật, chúng ta còn có trách nhiệm góp phần phòng ngừa tranh chấp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội.
Tôi cố gắng lựa chọn những vấn đề pháp luật đang được người dân quan tâm, những vướng mắc xuất hiện từ thực tiễn xét xử để nghiên cứu, phân tích và diễn giải theo cách dễ tiếp cận nhất. Một bài viết pháp lý nếu chỉ đúng về mặt quy định nhưng quá hàn lâm, khó hiểu thì rất khó đến được với đông đảo bạn đọc.
Vì vậy, tôi luôn cố gắng đặt câu hỏi: Người dân đọc bài này sẽ hiểu được điều gì? Quy định này liên quan thế nào đến cuộc sống của họ? Nếu có tranh chấp thì họ cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
PV: Thưa Chánh án, được biết, trong năm 2026, số lượng bài viết, tham luận của ông khá lớn. Ông có thể chia sẻ thêm về hoạt động này?
Chánh án Lê Thiết Hùng: Trong năm thi đua 2026, tôi có 1 tham luận được đưa vào Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Luật Đất đai do Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức; 9 bài viết trên Tạp chí Tòa án; 4 bài trên Báo Công lý và 12 bài trên Báo Tuổi Trẻ. Nội dung chủ yếu xoay quanh trao đổi nghiệp vụ, những vấn đề pháp luật từ thực tiễn xét xử, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giới thiệu hoạt động của TAND khu vực 5.
Bên cạnh đó, tôi cũng phối hợp với Phòng Nội chính - Đài Truyền hình Quảng Trị thực hiện 3 chương trình phổ biến pháp luật về các tội xâm phạm sở hữu và tranh chấp đất đai.
Trong đó, tôi đặc biệt quan tâm đến những vấn đề pháp luật mới hoặc còn có cách hiểu khác nhau trong thực tiễn. Chẳng hạn, tham luận về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và những vướng mắc từ thực tiễn xét xử là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, bởi đất đai luôn là lĩnh vực phát sinh nhiều tranh chấp và được người dân đặc biệt quan tâm.
Gần đây, tôi cũng viết bài trao đổi về việc mang thiết bị điện tử vào phòng xử án dưới góc nhìn của nhiều luật sư và quy định tại Thông tư số 12/2026/TT-TANDTC. Mục đích của tôi là tiếp cận vấn đề từ thực tiễn, phân tích trên cơ sở quy định pháp luật để góp phần làm rõ những điểm cần hiểu đúng, tránh những cách nhìn phiến diện.
Tôi rất vui khi nhiều bài viết nhận được sự quan tâm của bạn đọc, có bài đạt hàng chục nghìn lượt đọc. Nhưng với tôi, số lượt đọc không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng hơn là bài viết có giúp người đọc hiểu thêm một quy định pháp luật, có thêm kiến thức để phòng tránh rủi ro pháp lý hoặc biết cách bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình hay không.
PV: Thưa Chánh án, có thể nói, viết báo đối với ông không chỉ là sở thích mà còn là một phần của trách nhiệm nghề nghiệp?
Chánh án Lê Thiết Hùng: Đúng vậy. Tôi xem viết và tuyên truyền pháp luật là một cách tiếp tục công việc của người Thẩm phán ngoài phòng xử án.
Trong phòng xử án, Thẩm phán áp dụng pháp luật để giải quyết một vụ án cụ thể. Còn thông qua một bài viết, một chương trình tuyên truyền pháp luật, chúng ta có thể giúp nhiều người hiểu pháp luật hơn, từ đó chủ động điều chỉnh hành vi và hạn chế những tranh chấp, vi phạm có thể xảy ra.
Đó cũng là điều khiến tôi có thêm động lực để viết.
Tôi vẫn nghĩ rằng pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được người dân hiểu và thực hiện. Vì vậy, người làm công tác pháp luật không nên chỉ dừng lại ở việc “nói đúng luật”, mà cần tìm cách để pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu và có thể đi vào đời sống.
PV: Thưa Chánh án, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Toà án nhân dân, có điều gì Chánh án muốn gửi gắm đến những người đang công tác trong ngành?
Chánh án Lê Thiết Hùng: Tôi mong mỗi cán bộ, Thẩm phán trong hệ thống Tòa án luôn giữ được niềm tin và sự tự hào đối với nghề. Mô hình tổ chức có thể thay đổi, yêu cầu công việc ngày càng cao, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Với người Thẩm phán, có lẽ phần thưởng lớn nhất không phải là những điều gì quá lớn lao, mà là khi mình có thể nhìn lại mỗi vụ án và tự tin rằng mình đã làm việc bằng sự công tâm, trách nhiệm và đúng pháp luật.
Còn với tôi, nếu những bài viết, những chương trình tuyên truyền pháp luật của mình có thể giúp một người dân hiểu đúng hơn về pháp luật, tránh được một tranh chấp hoặc biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, thì đó cũng là một niềm vui và là một phần ý nghĩa trong hành trình làm nghề.
PV: Xin cảm ơn Chánh án!