“Nghịch tử” tiếp tục vào tù và nỗi lòng giằng xé của người mẹ

Trang Trần| 26/12/2022 09:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Suốt cả thời gian phiên tòa diễn ra, cậu con trai Nguyễn Ngọc Tây (SN 2001, trú thôn Trước Đông, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) không hề nhìn bà Thương lấy môt lần.

Không ai lý giải được lý do, bà Thương cũng vậy. Chỉ biết, người làm mẹ như bà mỗi lần nhìn về phía con là mỗi lần phải đưa tay ôm lấy ngực đầy đau đớn.

Tây- con trai bà hôm nay bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử với 3 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Cả một thời gian dài bà không sao chợp mắt, phần đau vì vết thương do con trai gây ra, phần đau với tâm tư của một người mẹ có đứa con bất hảo. Bấy nhiêu đó khiến sức khỏe của bà ngày càng kiệt quệ. Cho nên, quá trình trả lời HĐXX bà đã phải ngưng, nghỉ nhiều lần vì mệt, vì xúc động.

Qua lời bà Thương, cuôc sống chật vật của gia đình bà dần hé lộ, bà đã phải gồng mình vất vả nuôi Tây, khi tưởng nhận “trái ngọt” thì bà lại nhận về mình sự thất vong tràn trề. Lý do Tây nghỉ học sớm do nghèo chỉ một phần, cái chính là Tây ham chơi, đua đòi tụ tập với đám bạn xấu rồi nghiện ngập. Bà Thương biết con đi “lệch lối”, cũng ra sức khuyên bảo nhưng Tây chỉ coi tất cả như gió nhẹ lướt qua tai. Cho nên, Tây cứ thế phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, lần sau nặng nề hơn lần trước.

Hai mẹ con bà Thương cứ vậy trở thành “hai đường thẳng song song”, mẹ nói cứ nói, con chơi cứ chơi. Nếu có “gặp nhau” thì kết thúc bao giờ cũng là tiếng đồ rơi, bát vỡ, tiếng la hét ồn ào. Lâu dần bà Thương cũng thấy bất lực trước đứa con ngổ ngáo của mình.

chi-vi-ham-choi-nguyen-ngoc-tay-bien-minh-thanh-nghich-tu-.jpg
Chỉ vì ham chơi, Nguyễn Ngọc Tây biến mình thành “nghịch tử”

Vì không nghe lời mẹ mà “sa chân” dính vào ma túy và vì không có tiền để thỏa những cơn ghiền thuốc, Tây bắt đầu đi trộm cắp tài sản và đi tù khi tuổi đời vừa kịp lớn. Dù buồn, bà Thương vẫn mạnh dạn nghĩ “lúc ấy Tây đi tù là may mắn”. Cái may mắn mà bà nói tới, chính là hy vọng vào trại cải tạo, Tây sẽ hết nghiện, Tây sẽ có được bài học “rèn thân” sau sai lầm này. Bà rất buồn nhưng cũng rất hy vọng.

Người ta nói “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, bà Thương chính là như vậy. Vui mừng con chấp hành xong án phạt tù trở về chưa bao lâu thì đã thấy con tiếp tục nhiều lần thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác. Và đó là lý do Tây đứng đây vào lúc này. Nhìn đứa con trai thân hình nhỏ thó so với bộ đồ phạm màu xanh đậm rộng thùng thình, bà Thương xót con vô cùng. Đã vậy, mỗi lần VKS trình bày cáo trạng đến chi tiết hành vi phạm tội của Tây, cả khán phòng lại rộ lên tiếng xì xào chỉ trỏ, tiếng chặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán… mà tất cả đều hướng về phía bà và con trai… nước mắt bà Thương cứ thế không tự chủ được, giọt sau đè lên giọt trước, trượt dài.

Với bà Thương, cuộc đời luôn tồn tại những điều “nghịch biến”, kiểu bà muốn cuộc sống bớt khó khăn… thì ngày càng nghèo khổ; bà muốn con hồi hướng… con lại cứ “đường cũ quay về”; bà muốn từ bỏ cuôc sống… đời càng bắt bà sống. Tất cả điều đó đã biến một người mẹ có “trái tim lành lặn” trở thành người có trái tim chứa đầy vết tích. Ví như hôm nay, nhìn thấy con trai sau bao ngày xa cách… nhớ lắm, thương lắm, đau lắm nhưng bà không thể làm được những điều bà muốn. Đến mong muốn, Tây một lần ngoảnh lại nhìn mình… bà vẫn không có được.

Hành vi pham tội trộm cắp tài sản mà Tây thực hiện trong hai vụ án được nói đến rất nhanh bởi đã quá rõ ràng. Tài sản Tây trộm trong vụ thứ nhất là một cái máy khoan sau đó đem bán được 300 ngàn đồng. Vụ thứ hai là một chiếc xe mô tô, trong lúc đem chiếc xe trên đi tìm chỗ bán thì bị Công an xã Hòa Nhơn phát hiện bắt giữ. Người dự khán thực sự quan tâm khi HĐXX chuyển qua vụ án thứ ba, đây cũng chính là vụ án khiến Tây trở thành nghịch tử… giết mẹ.

Khoảng 6 giờ ngày 18/01/2022, Tây thấy mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thương (SN 1973) đi chợ về nhà, Tây đi lại và nói “Bà đi mô về mà cái mặt bà mê câm rứa”, bà Thương trả lời: “Má đi chợ mua đồ ăn về ăn chớ mê chi”. Tây nói tiếp “Bà mua cá làm chi?” bà Thương nói lại “Má mua cá để nấu ăn chớ làm chi con”, Tây tiếp tục hỏi “Tiền mô bà mua xe”, “Tiền má mượn của họ để mua xe chớ ở đâu con”, bà Thương trả lời.

Tưởng cuộc nói chuyện của hai mẹ con chỉ dừng lại ở đó, bà Thương vẫn tiếp tục công việc bếp núc của mình. Ấy vậy mà lúc này, Tây đi ra chỗ để xoong nồi lấy một cái chảo hình tròn đi vào, khóa cửa bên hông gần bếp lại. Bà Thương thấy vậy nói “Mở cửa ra để má ra ngoài đi rửa cá”, “Cá chi mà cá”… sau câu trả lời, Tây cầm chảo đưa lên đánh một cái mạnh vào đầu của bà Thương. Lúc này bà Thương đang đội mũ bảo hiểm nên bị choáng váng và bỏ chạy lên nhà trên để mở cửa thoát thân.

Khi bà Thương chạy đến cửa phòng ngủ, Tây đuổi kịp và xô bà vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Tây xô bà Thương ngã lên giường rồi cầm chảo đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt, vùng ngực, vùng bụng của bà. Mặc cho bà Thương la hét cầu cứu, van xin nhưng Tây không dừng lại mà vẫn tiếp tục đánh đến lúc mẹ mình bất tỉnh.

Chưa dừng lại ở đó, Tây mở cửa phòng ngủ xuống bếp lấy một cái vá rồi quay lại phòng ngủ khóa cửa lại, tiếp tục dùng vá, xoay đầu nhọn của phần cán vá đâm nhiều cái thật mạnh vào hai bên xương sườn của bà Thương. Khi Tây thấy mẹ bất tỉnh và chảy nhiều máu nên dừng lại. Tây lục trên người mẹ, lấy một chiếc điện thoại di động OPPO màu xanh, tiền mặt 2,5 triệu đồng và chìa khóa xe mô tô sau đó điều khiển xe của mẹ bỏ trốn.

Thú thực, chỉ nghe thôi cũng thấy tim mình bóp chặt đến khó thở, bà Thương- người trong cuộc chắc chắn là kiểu đau chết đi sống lại, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Với tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%, đến thời điểm hiện tại bà Thương đi đứng chưa vững, người gầy quắt, xanh xao. Trước tòa, bà vẫn trước sau xin cho con trai cơ hội làm lại cuộc đời. Bà nói, bà buồn, bà đau, bà giận, bà rất giận… nhưng chưa bao giờ hết thương.

“Con dại cái mang, vì tôi không có nhiều thời gian dạy bảo cũng không có điều kiện sống bằng người để cho con, tôi là người mẹ chưa tốt. Nay sức khỏe tôi yếu, không thể lao động năng nhọc, xin HĐXX tuyên con tôi mức án nhẹ nhất có thể để cháu sớm được quay về. Cháu là con trai độc đinh…”, bà Thương nghẹn ngào.

Bà Thương muốn nói thêm nhưng rồi bỏ lửng. Còn phần Tây, mắt vẫn luôn dừng lại ở ba điểm- HĐXX, cửa phòng xử án và mũi bàn chân của mình, mặc nhiên vẫn không một lần nhìn về phía mẹ, ngay cả khi nói lời xin lỗi. Tây khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bản thân do ham chơi đua đòi, nghiện ma túy nên khi không có tiền mua ma túy sử dụng, bị cáo đã đi trộm để có tiền.

Nói về hành vi dùng chảo, dùng đầu nhọn của chiếc vá bằng kim loại đánh và đâm liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu, vùng mặt, vùng ngực, vùng bụng, hai bên sườn của mẹ… Tây ấp úng. Sau nhiều lần HĐXX nhắc nhở, Tây mới trả lời do lúc đó tinh thần căng thẳng, bực bội, đầu óc không nghĩ được gì, cũng không biết vì sao lại có hành động như vậy. Tây cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về, làm lại cuộc đời, chuộc tội với mẹ.

Con trai bà Thương mất 29 năm để trả giá cho các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản” là bà cũng mất ngần ấy năm để đợi con. Cuộc đời dài- ngắn bà không nặng tâm vào lúc này, điều bà hy vọng chính là sau tất cả những lỗi lầm, con trai mình biết quay về nẻo thiện, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình để làm người có ích cho xã hội.

(Tên người mẹ đã được thay đổi).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Nghịch tử” tiếp tục vào tù và nỗi lòng giằng xé của người mẹ