Nhiều năm nay, các hộ dân xóm 2, xã Hải Lộc (Nghệ An) sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên. Việc chậm triển khai tái định cư khiến người dân rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”.
Ô nhiễm kéo dài, đời sống đảo lộn
Những ngày cuối tháng 12/2025, xóm 2, xã Hải Lộc hiện lên với vẻ trầm lắng hiếm thấy. Nằm ngay cửa ngõ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, khu dân cư này từng là nơi sinh sống đông đúc, buôn bán nhộn nhịp.
Thế nhưng, theo thời gian, cùng với sự mở rộng quy mô của bãi rác, xóm nhỏ dần trở nên đìu hiu. Dọc tuyến Quốc lộ 1 chạy qua địa bàn, nhiều căn nhà cửa đóng then cài giữa ban ngày, sân vườn cỏ mọc um tùm, không gian vắng bóng người qua lại.

Không ít hộ dân đã buộc phải rời bỏ nơi từng gắn bó bao đời để tìm đến chỗ ở khác, dù cuộc sống mới còn nhiều khó khăn. Những người ở lại, phần lớn là người già, cố bám trụ trong môi trường ô nhiễm với tâm trạng lo âu thường trực về sức khỏe và tương lai.
Theo phản ánh của người dân, kể từ khi Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên đi vào hoạt động năm 2012, môi trường sống của xóm 2 bắt đầu chịu tác động rõ rệt.
Mùi hôi từ rác thải thường xuyên bao trùm khu dân cư, nhất là vào những ngày nắng nóng hoặc khi gió đổi chiều. Ruồi nhặng xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt và vệ sinh môi trường.
Một trong những vấn đề khiến người dân lo lắng nhất là nguồn nước sinh hoạt. Hiện nay, khu dân cư xóm 2 vẫn chưa được đầu tư hệ thống nước sạch tập trung.

Trong khi đó, nước giếng khoan - nguồn nước từng được sử dụng lâu nay - nay không thể dùng do có mùi hôi, màu nước bất thường. Nhiều gia đình phải chắt chiu, đi xin nước từ nơi khác hoặc bỏ tiền mua nước sạch về sử dụng tạm thời.
“Ở đây không chỉ khó chịu vì mùi rác, mà nguồn nước sinh hoạt cũng không đảm bảo. Người trẻ thì còn xoay xở được, chứ người già như chúng tôi rất lo cho sức khỏe”, ông Nguyễn Văn Xúy (75 tuổi), một người dân xóm 2 chia sẻ.
Ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn bào mòn sinh kế của người dân. Trước đây, ngay trong khu dân cư từng tồn tại một khu chợ nhỏ, nơi người dân buôn bán, trao đổi hàng hóa, tạo sinh kế cho nhiều hộ gia đình.
Tuy nhiên, khi tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, ruồi nhặng dày đặc, người họp chợ thưa dần. Cuối cùng, khu chợ buộc phải đóng cửa, kéo theo nhiều hộ mất kế sinh nhai.
Nhiều gia đình từng sống dựa vào buôn bán nhỏ lẻ rơi vào cảnh thu nhập bấp bênh. Nhà cửa nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng ô nhiễm nên việc bán hoặc cho thuê gần như không thể. Muốn chuyển đi nơi khác, người dân phải chấp nhận thuê trọ, cuộc sống càng thêm chật vật.
Khoảng 5 năm trước, gần 40 hộ dân sinh sống sát khu vực bãi rác đã được di dời đến khu tái định cư mới. Tuy nhiên, vẫn còn 23 hộ dân xóm 2, nằm dọc Quốc lộ 1, dù chỉ cách bãi rác một khoảng không xa, đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư. Sự thiếu đồng bộ này khiến nhiều người dân không khỏi trăn trở, so bì.
“Chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng môi trường như các hộ đã di dời trước đây, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể. Ở thì khổ, đi thì không biết đi đâu”, bà Nguyễn Thị Châu (75 tuổi) phàn nàn.
Mòn mỏi chờ tái định cư
Theo người dân, trong những năm gần đây, khi quy mô xử lý rác tại Khu liên hợp Nghi Yên tiếp tục mở rộng, lượng rác tập kết ngày càng lớn, mức độ ô nhiễm càng rõ rệt.

Trước thực trạng đó, các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, mong sớm được di dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, nguyện vọng chính đáng ấy đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Trong khi chờ đợi, người dân chỉ nhận được khoản hỗ trợ độc hại 500 nghìn đồng/người mỗi 6 tháng. Theo người dân, mức hỗ trợ này chỉ mang tính tượng trưng, không thể bù đắp những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và đời sống.
“Tiền hỗ trợ không đáng là bao so với những gì chúng tôi phải chịu đựng suốt nhiều năm. Người già thì có thể cố chịu, nhưng không thể để con cháu tiếp tục lớn lên trong môi trường ô nhiễm như thế này”, bà Châu lo lắng.
Trao đổi với phóng viên, ông Đậu Xuân Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lộc cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép khảo sát, lựa chọn vị trí tái định cư cho các hộ dân sống cạnh bãi rác Nghi Yên. Tuy nhiên, do quá trình sáp nhập đơn vị hành chính trong thời gian qua, việc triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh bị chậm so với kế hoạch đề ra.
“UBND xã đã có văn bản kiến nghị các sở, ngành liên quan sớm triển khai dự án tái định cư, nhằm di dời các hộ dân ra khỏi khu vực ô nhiễm, ổn định đời sống lâu dài cho người dân. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến môi trường sống và an sinh xã hội, cần sớm được tháo gỡ”, ông Luân cho biết.
Thực tế cho thấy, việc người dân phải sống trong môi trường ô nhiễm kéo dài không chỉ là câu chuyện của riêng xóm 2, xã Hải Lộc, mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm trong quy hoạch, vận hành các khu xử lý chất thải gắn với bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Hơn ai hết, người dân xóm 2 không mong những lời hứa kéo dài hay các khoản hỗ trợ mang tính tình thế. Điều họ cần là một giải pháp căn cơ, rõ ràng, để được rời khỏi khu vực ô nhiễm, ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sinh sống.
Khi những ngôi nhà tiếp tục đóng cửa, khu dân cư ngày càng vắng lặng, câu hỏi “bao giờ được an cư?” vẫn đang treo lơ lửng bên bãi rác Nghi Yên, chờ một lời giải thỏa đáng từ các cấp có thẩm quyền.