Ngày càng nhiều người trẻ châu Á trì hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn, sinh con để lựa chọn cuộc sống độc thân. Sự thay đổi ấy đang tạo ra một thị trường khổng lồ cho các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu cá nhân, từ ăn uống, du lịch, giải trí đến công nghệ và chăm sóc người già.
Tại Trung Quốc, xu hướng này đã hình thành một nền kinh tế "cô đơn" được ước tính trị giá hơn 1.000 tỷ USD, nhưng phía sau cơ hội kinh doanh là những câu hỏi lớn về một xã hội ngày càng già hóa và ít phụ thuộc vào gia đình.
Từ ăn uống, du lịch, giải trí đến chăm sóc thú cưng và sử dụng các dịch vụ công nghệ, cuộc sống dành cho một người đang trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Đằng sau sự thay đổi đó là nhóm người tiêu dùng ngày càng đông đảo: những người độc thân, không có con hoặc sống một mình. Sự gia tăng số hộ gia đình một người tại các nước như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tạo ra một thị trường mới, thường được gọi là “nền kinh tế cô đơn” hay “nền kinh tế người độc thân”.
Những thước đo thành công truyền thống ở nhiều xã hội châu Á như kết hôn, sinh con và sở hữu nhà đang dần mất sức hấp dẫn với một bộ phận người trẻ. Chi phí nhà ở và giáo dục tăng cao, cùng với những thay đổi trong quan niệm xã hội, khiến ngày càng nhiều người trì hoãn hoặc từ bỏ việc lập gia đình.
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại nhiều quốc gia trong khu vực liên tục giảm xuống mức thấp kỷ lục. Chính phủ nhiều nước đã đưa ra các khoản trợ cấp và chính sách khuyến khích sinh con nhằm duy trì lực lượng lao động trong tương lai, song hiệu quả vẫn hạn chế.
Tuy nhiên, sự thu hẹp của quy mô gia đình cũng tạo ra một cơ hội kinh tế đáng kể. Người sống một mình phải tự gánh các khoản chi phí cố định, không có bạn đời hay thành viên khác trong gia đình để chia sẻ. Nhưng ở chiều ngược lại, họ có xu hướng dành nhiều tiền hơn cho bản thân.
Thay vì mua thực phẩm hoặc đồ gia dụng với số lượng lớn cho cả gia đình, nhóm khách hàng này có thể chi nhiều hơn cho những phần ăn riêng, dịch vụ giao hàng, du lịch một mình, thú cưng, đồ chơi sưu tầm và các trải nghiệm cá nhân. Họ cũng dành nhiều tiền hơn cho học tập, giải trí và phát triển bản thân.
Các doanh nghiệp nhanh chóng nhận ra nhu cầu này và bắt đầu thiết kế sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho một người. Từ những bữa ăn chia khẩu phần, dịch vụ du lịch một mình đến các hình thức giải trí theo yêu cầu và trợ lý AI, ngày càng nhiều lĩnh vực được điều chỉnh để phục vụ một lối sống vốn trước đây thường được thiết kế xoay quanh gia đình.
Tại Trung Quốc, thị trường này được dự báo tiếp tục phát triển mạnh. Công ty nghiên cứu Discovery Reports ước tính nền kinh tế dành cho người độc thân tại nước này vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2025, tăng khoảng 50% so với năm 2023.
Người tiêu dùng độc thân cũng đang chi nhiều hơn cho trò chơi điện tử, trợ lý ảo AI và các chương trình truyền hình ngắn tập, với thời lượng mỗi tập có thể chưa đến 2 phút.
Sự phát triển của công nghệ càng khiến cuộc sống độc thân trở nên dễ dàng. Mua sắm trực tuyến, giao hàng tận nơi, giải trí theo yêu cầu và các công cụ AI giúp một người có thể tự giải quyết nhiều nhu cầu mà trước đây thường cần đến sự hỗ trợ của gia đình hoặc cộng đồng.
Phía sau thị trường đầy tiềm năng này là một nghịch lý. Sự gia tăng số người sống một mình diễn ra song song với tỷ lệ sinh thấp và quá trình già hóa dân số. Trong ngắn hạn, đây có thể là nhóm khách hàng hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Nhưng về dài hạn, xu hướng này đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ chăm sóc một xã hội có ngày càng nhiều người cao tuổi và ít người trẻ hơn.
Trung Quốc đang phải đối mặt với quá trình già hóa dân số nhanh chóng. Truyền thông nhà nước nước này ước tính “nền kinh tế bạc” - thị trường các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi - sẽ vượt 4.000 tỷ USD vào năm 2035, khi công nghệ và các mô hình dịch vụ mới được phát triển để hỗ trợ, đồng hành và chăm sóc người già.
Trong truyền thống gia đình Trung Quốc, nhiều thế hệ thường sống chung và con cái đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc cha mẹ khi về già. Nhưng khi quy mô gia đình thu nhỏ và ngày càng nhiều người sống độc thân, những mô hình sống khác có thể xuất hiện, từ việc người cao tuổi sống cùng bạn bè, chia sẻ chi phí và hỗ trợ lẫn nhau đến sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc và kết nối cộng đồng.
Công nghệ cũng đang tìm cách giải quyết một trong những rủi ro lớn nhất của cuộc sống một mình: không ai biết khi một người gặp sự cố. Đầu năm nay, một ứng dụng điểm danh hằng ngày dành cho những người sống một mình trở nên phổ biến tại Trung Quốc. Tên gọi khá u ám của ứng dụng - “Bạn đã chết chưa?” - phần nào phản ánh mối lo này.
Sự phát triển của “nền kinh tế cô đơn” vì thế không chỉ là câu chuyện về một thị trường mới. Khi ngày càng nhiều nhu cầu có thể được đáp ứng bằng tiền và công nghệ, con người cũng ít phụ thuộc vào nhau hơn trong đời sống thường nhật.
Một người có thể đặt đồ ăn, đi du lịch một mình, tìm kiếm sự giải trí qua trò chơi hay trò chuyện với trợ lý AI mà không cần đến một gia đình hoặc người bạn đời.
Điều đó không có nghĩa con người sẽ không còn tìm kiếm các mối quan hệ. Nhưng khi những nhu cầu cơ bản ngày càng có thể được đáp ứng bằng dịch vụ và công nghệ, hôn nhân không còn là lựa chọn duy nhất để có được sự hỗ trợ, đồng hành hay một cuộc sống đầy đủ.
Đó có lẽ là thay đổi sâu sắc nhất mà “nền kinh tế cô đơn” đang phản ánh: nó không chỉ tạo ra một thị trường mới, mà còn cho thấy cách con người đang định nghĩa lại cuộc sống một mình - và cả lý do họ cần đến nhau.