Mẹ trong trại giam, khóc lo con thi đại học một mình

13/07/2012 06:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bùi tai trước lời hứa trả công hậu hĩnh, Tâm nhận lời tìm giúp một bé trai, vô tình trở thành kẻ có liên quan trong một vụ mua bán trẻ sơ sinh. Những ngày tạm giam, người mẹ này khóc suốt vì thương đứa con gái đầu lòng về Hà Nội thi đại học một mình.

Người mẹ đó mấy ngày này khóc suốt là Trần Thị Tâm, SN 1975, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Hơn một tháng trước, Tâm bị bắt vì tham gia vào một vụ án mua bán trẻ sơ sinh do 2 người đàn bà ngoại quốc thực hiện. Những ngày bị tạm giam, Tâm luôn ngóng tin nhà, lo cho đứa con gái đầu vừa kết thúc 12 năm học phổ thông, không biết còn đủ nghị lực để vượt qua cú sốc này, về Hà Nội thi đại học.

Là một phụ nữ nghèo, tần tảo kiếm sống bằng nghề chạy chợ, Tâm nào biết gì đến việc mua bán người, ngoài những tờ tiền lẻ nhặt nhạnh từ việc mua đi bán lại mớ rau, củ hành. Thấy người ta muốn có một đứa con để nuôi, nhờ thì tìm giúp… Tâm nghĩ thế, đơn giản như cuộc sống của mình với một vòng quay chẳng có gì khác ngoài việc mờ sáng ra chợ bán rau, chiều lại tất tả đạp xe đi mua củ, quả để sáng mai lại xuống chợ. Cuộc sống tất bật nhưng bù lại Tâm có người chồng chăm chỉ và hai đứa con ngoan. Chồng Tâm là một người đàn ông hiền lành, ngoài thời gian làm nương rẫy lại theo những người trong xã đi xây thuê kiếm tiền phụ với vợ việc nuôi dạy con. Nhà nghèo, cuộc sống chật vật nhưng hai con gái Tâm rất biết thân biết phận, chăm chỉ học hành. Đức con gái lớn của Tâm năm nay chuẩn bị thi đại học, còn đứa bé cũng sắp hết cấp hai. Tâm bảo chỉ đến khi được nghe giải thích rằng, việc dẫn dắt cho người khác thực hiện mua bán trẻ em như thế là phạm tội, Tâm mới khóc tức tưởi. Người ta phạm tội còn được tiền, đằng này Tâm mới chỉ nhận được tiền từ lời hứa hẹn nên cứ nghĩ đến thế lại khóc thương mình, thương con.

Mọi chuyện bắt đầu từ đứa em chồng của Tâm là Hoàng Đình Khôn, SN 1972, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). Những ngày nông nhàn, Khôn thường sang Trung Quốc làm thuê, tuần hoặc nửa tháng mới tranh thủ về thăm nhà. Đợt vừa rồi Khôn sang làm thợ xây ở Vân Nam, Trung Quốc, vì ở lại dài ngày nên anh ta quen biết với bà Lù Sán Lùng, tức Lô Thái Vinh, SN 1960. Bà Vinh có con gái là Mã Diệm Bình, SN 1980, lấy chồng đã lâu nhưng vì mắc bệnh nên chạy chữa mãi vẫn không sinh nở được. Sợ con gái bị nhà chồng ruồng rẫy, bà Vinh bàn với con gái tìm một đứa trẻ sơ sinh, xin về làm con nuôi lấy phước để sinh con. Bà Vinh có quán hàng ở chợ, gặp người Việt Nam nào sang đi chợ cũng hỏi xem có ai mới đẻ mà không muốn nuôi thì xin hộ. Khi gặp Khôn, bà Vinh tiếp tục lời thỉnh cầu trên, thấy Khôn vất vả lao động nên hứa sẽ trả công hậu hĩnh nhằm thúc anh ta nhanh chóng thực hiện ý định của mình. Khôn về nhà kể với chị dâu mình là Trần Thị Tâm và Tâm đem chuyện này nói với Lý Thị Khoa, SN 1965, một bạn hàng bán rau như mình ở chợ, cùng ở thị trấn Lộc Bình để xem Khoa có biết thì giới thiệu giúp. Vì Khoa thường thồ rau bán rong trên các tuyến đường ở Tp. Lạng Sơn nên sau khi nghe Tâm kể, Khoa đã “buôn chuyện” với các khách hàng và từ họ mà biết bà Tăng Thị Cải, SN 1956, trú tại xã Hoàng Đồng, Tp. Lạng Sơn, đang có một đứa trẻ sơ sinh muốn cho đi.

Mẹ trong trại giam, khóc lo con thi đại học một mình

Trần Thị Tâm (thứ 2 bên phải) cùng 5 kẻ đồng phạm

Nghe Khoa nói, Tâm về kể lại cho em chồng nghe rồi cùng Khôn tới gặp Cải. Qua trò chuyện, Tâm mới biết đứa trẻ bà Cải đang nuôi là do bà ta xin của một cô gái nhỡ nhàng về cho vợ chồng con trai nuôi. Cũng vì con trai lấy vợ đã lâu mà chưa cho Cải được bế bồng nên Cải đã tìm xin một đứa trẻ mới sinh về. Tuy nhiên, khi thấy mẹ mang về nhà một đứa bé đỏ hỏn, vợ chồng người con trai đã không đồng ý nên giữa bà Cải và vợ chồng con trai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, đã có lần người con trai nói rằng sẽ ném đứa bé kia vào bụi tre. Sợ con trai làm thật, bà Cải đánh tiếng cho đi và đó chính là duyên cớ để chị em Tâm có buổi gặp gỡ với bà Cải. Sau khi biết ý định của bà Cải là đồng ý cho đứa bé đi với giá 45 triệu đồng tiền công chăm sóc, nuôi nấng gần 1 tháng qua, Khôn đã thu xếp một cuộc gặp gỡ giữa mẹ con bà Lô Thái Vinh với người đang nuôi đứa trẻ.

Chiều 15-5-2012, mẹ con bà Vinh vượt biên sang Lạng Sơn, đi taxi đến nhà Tăng Thị Cải, thỏa thuận mua lại đứa trẻ sơ sinh kia với giá 45 triệu đồng. Tuy nhiên, khi ba người đàn bà này đi xe lên cửa khẩu Chi Ma, chưa kịp chia tay thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Từ lời khai của Cải, Vinh và Bình, Cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ Tâm, Khôn và Khoa. Nghe nói mình bị bắt về tội mua bán trẻ em, cả Tâm và Khoa đều òa khóc. Vẻ lam lũ, khổ sở của họ trông đến tội. Tâm bảo vẫn nghe đài báo nói về việc người này bị lừa bán, người kia bị bắt cóc nhưng không nghĩ việc mình làm là vi phạm pháp luật. Hôm nghe em chồng kể chuyện, Tâm tự dưng thấy thương người phụ nữ không biết mặt kia nên nhận lời và sự nhiệt tình không đúng chỗ của cô đã dẫn dắt bản thân vào con đường tội lỗi.

Những ngày tạm giam, nghĩ đến gia đình, Tâm lại trào nước mắt. Suốt buổi nói chuyện, Tâm chỉ thở dài bảo lứa rau này quá lứa lại tiếc giàn bầu, bí để già không người hái. Nhắc tới con, Tâm mếu máo bảo mấy ngày đầu bị bắt không ngủ được vì thương con. Rồi khi con vào thăm, thông báo đỗ tốt nghiệp với số điểm khá cao, Tâm lại lo cho con những ngày tiếp theo ăn học thế nào để theo đuổi ước mơ làm cô giáo; ai sẽ là người đưa con về Hà Nội đi thi, còn chuyện chi phí dọc đường, những ngày ăn ở đợi thi nữa… Dường như trong suy nghĩ của người phụ nữ này không có chỗ cho riêng mình, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới vườn tược, con cái. Tâm bảo suốt mấy ngày nay, nghe đài truyền thanh của thành phố, biết đang diễn ra kỳ thi đại học nên sốt ruột lắm mà chẳng làm gì được. Dù có nhanh cũng phải mấy ngày nữa, có người nhà vào thăm thì Tâm mới biết thông tin về con gái. Rồi Tâm khóc, những giọt nước mắt ân hận vì sự nhẹ dạ của mình, chỉ cầu mong việc làm của mình không ảnh hưởng nhiều đến việc thi cử của con. “Con bé nhà em chỉ ao ước được làm cô giáo. Nó quyết tâm lắm. Chuyện xảy ra thế này là cú sốc lớn đối với nó, mong sao nó đủ nghị lực vượt qua thì em đỡ ân hận, không thì đến chết em vẫn cảm thấy mắc lỗi với con”, Tâm nức nở. Dẫu có phạm tội gì thì với con cái, người mẹ nào cũng mong điều tốt đẹp đến với con mình, với Tâm cũng vậy.

Nguyễn Lam
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ trong trại giam, khóc lo con thi đại học một mình