Mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Vụ (SN 1982, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương) ra xét xử sơ thẩm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tham dự phiên toà, mẹ Vụ đã khóc ngất khi nghe tòa tuyên con lĩnh án tử hình.
Mới sáng sớm, TAND TP. Hà Nội đã chật kín người. Xen lẫn trong đám người là bóng dáng một bà cụ ngoài 80 tuổi mái tóc đã bạc, dáng người gầy guộc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn. Người mẹ già cầm chai nước đến để đưa cho bị cáo ngay trước phòng xét xử thì được cán bộ áp giải giải thích không được phép lại gần, bà lại lặng lẽ về chỗ ngồi, quệt nước mắt. Đã lâu rồi bà chưa được gặp con. Thấy con trai gầy và xanh hơn, bà càng xót xa.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang
Bà Nguyễn Thị B kể, bà không có chồng nhưng một mình nuôi 4 người con, trong đó Vụ là con trai út. Trụ cột gia đình không có, mọi khó khăn đều dồn hết lên vai bà. Không có bố, Vụ chịu nhiều thiệt thòi nên được mẹ và các anh chị hết mực thương yêu, chiều chuộng.
Theo bà B, người con trai cả và một cô con gái thứ ba của bà lập gia đình xa nên ít về quê thăm mẹ. Có cô con gái thứ hai lấy chồng gần nhà thì lại không có con, chồng bị tâm thần nên cũng chẳng đỡ đần được mẹ là bao. Bà B sống với người con trai út.
Ngày Vụ kết hôn, cả gia đình ai cũng vui mừng, nước mắt bà B chảy dài khi thấy con cuối cùng cũng yên bề gia thất.
Một thời gian sau, vợ chồng Vụ sinh cho bà B một cháu trai kháu khỉnh khiến bà B cảm thấy mãn nguyện.
Bị cáo Nguyễn Văn Vụ trước vành móng ngựa
Niềm vui chưa được bao lâu thì tai ương bỗng đâu đổ xuống gia đình bà B. Vợ Vụ mất vì tai nạn, để lại con nhỏ bơ vơ. Cú sốc đã khiến Vụ suy sụp, mất phương hướng sống. Sau một thời gian, vì cuộc sống mưu sinh nuôi mẹ già, con nhỏ, Vụ nuốt nỗi đau vào lòng gửi lại con cho bà nội đi làm thuê. Hàng tháng, Vụ vẫn gửi tiền về cho bà B và nhờ bà chăm sóc con trai, thi thoảng lại về thăm bà cháu trong chớm nhoáng rồi lại đi.
Để kiếm thêm đồng ra đồng vào, dù đã bước sang tuổi 81 bà B vẫn nhận trông coi nghĩa trang với trợ cấp 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, bà còn đi bóc hành tỏi, làm cỗ thuê, ai mướn gì bà cũng làm.
Đến ngày nghe tin con bị bắt về tội liên quan đến ma túy, bà suy sụp, choáng váng vẫn không tin đó là sự thật.
Theo hồ sơ, ngày 17/9/2016, Thanh gọi điện cho Vụ nhờ lấy bột đậu và hạt tiêu từ một người quen biết để mang vào TP. Hồ Chí Minh làm quà. Lộ phí đi đường Thanh sẽ lo, do tin bạn nên Vụ không mảy may đồng ý. Theo chỉ dẫn của Thanh, Vụ cùng bạn đi xe taxi đến cầu Thanh Trì (Hà Nội) đứng đợi thì được một người đàn ông đến giao cho một chiếc túi ba lô, bên trong có đựng một túi dứa màu tím và 5 triệu đồng. Ngay sau đó, Vụ tiếp tục bắt taxi ra sân bay Nội Bài thì bị bắt giữ tại cửa soi chiếu an ninh. Khi đó Vụ mới biết số hàng hóa trên là ma túy.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Vụ đã khai báo lại toàn bộ nội dung vụ việc. Tuy nhiên, về đối tượng Thanh, do Vụ không khai rõ họ, địa chỉ và các đặc điểm nhân thân nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu liên quan đến đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.
Án tử hình vì “ôm” ma tuý
Sau gần một năm bị tạm giam, Nguyễn Văn Vụ bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo trình bày khi được Thanh nhờ chuyển hàng, bị cáo không hề biết trong balo đựng thứ gì.
Vụ cho biết, đây là lần đầu tiên bị cáo dính vào ma tuý. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra từ ngày 1/7 - 18/9/2016, Vụ đã từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh bằng máy bay và ngược lại tới 43 lần. Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, và quá trình xét xử tại toà, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn. Mặt khác, trong quá trình điều tra, bị cáo đã không phối hợp, tại toà, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Do đó, cần thiết phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vụ lĩnh án tử hình cho tội danh Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Nghe toà tuyên án, mẹ Vụ chân run run, hai hàng nước mắt trào ra, bà ngồi sụp xuống đất miệng thều thào nói: “Giờ đây hai bà cháu tôi biết sống ra sao, tội nghiệp cho cháu tôi khi mà phải chịu cảnh mồ côi, không cha không mẹ. Không hiểu con nghĩ quẩn thế nào mà lại hành động dại dột như vậy”.
Chị gái Vụ thì bần thần chia sẻ: “Ngày biết tin Vụ phạm tội, cả nhà cũng đang đoán già đoán non rằng gần đến ngày bốc mộ vợ mà Vụ không có nổi một đồng. Có lẽ trong thâm tâm một người chồng nặng tình với vợ, muốn có một khoản tiền để bốc mộ vợ cho sạch sẽ nên Vụ mới làm liều chăng”.
Phiên toà khép lại sau nửa ngày xét xử, phía sau xe tù áp giải Vụ, hình ảnh mẹ già cùng các chị gái đang dìu nhau, nước mắt tuôn rơi, bước từng bước nặng trĩu giữa trời trưa nắng gắt không khỏi khiến nhiều người đau lòng, lo lắng về tương lai đứa con của Vụ, rồi đây sẽ chẳng còn cả cha lẫn mẹ.