Là một người luôn muốn được giúp đỡ các mảnh đời khó khăn nên ngay cả trong những ngày Tp. HCM căng thẳng bởi dịch covid-19 nhưng Quyền Linh vẫn bất chấp mọi nguy hiểm để cứu trợ bà con ở những khu bị phong toả.
Trước kia, đối với những việc từ thiện ở các vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt, thiên tai Quyền Linh và mọi người trong nhóm còn có thời gian lên kế hoạch và phát đồ hỗ trợ ra sao.
Nhưng lần này do dịch bệnh tại Tp. HCM bùng phát quá nhanh nên mọi người trở tay không kịp. Nên nam MC cũng không vạch ra kế hoạch từ thiện mà chỉ luôn chuẩn bị các đồ cứu trợ để khi nào có khu bị phong toả thì anh và mọi người có thể đến kịp thời.
"Tôi không đề ra bất cứ kế hoạch cụ thể nào. Tôi cùng cả nhóm đi tới những khu cách ly, bệnh viện để gửi lương thực thực phẩm như bánh tét, mì gói, sữa… Trên đường đi, gặp người vô gia cư tôi cũng gửi mỗi người vài chiếc bánh chưng, bánh tét."
Quyền Linh cho biết trước kia, những đồ cứu trợ có thể là gạo, mì tôm nhưng giờ nhiều người không thể nấu nướng nên anh cùng cả nhóm đã chuyển sang những thực phẩm đã chín như bánh tét, bánh chưng...
Dù biết dịch bệnh vô cùng phức tạp và nguy hiểm nhưng với mong muốn được giúp đỡ mọi người, anh đã không sợ hãi mà lên các biện pháp bảo vệ cho mình cũng như người nhà một cách chu đáo.
"Ai cũng sợ bệnh chứ. Tôi cũng sợ, Covid-19 đâu có trừ ai. Tôi càng sợ hơn vì gia đình còn vợ và hai con. Có nhiều bác sĩ nói: nếu chúng tôi sợ, ai là người chống dịch.
Và tôi nghĩ đằng sau sợi dây giăng kia còn bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Tất cả điều đó thôi thúc tôi hành động, không thể ngồi trong nhà.
Bản thân có điều kiện, tôi nghĩ mình nên chia sẻ chút xíu với mọi người. Trong thời gian đi trao quà, tôi cố gắng giữ khoảng cách với người đối diện để đảm bảo an toàn."
"Về nhà, tôi khử trùng, tắm gội sạch xong mới tiếp xúc với người thân. Nói thật, tôi cố gắng giữ khoảng cách với vợ và hai con. Sau 3 ngày, tôi lại xét nghiệm nhanh Covid-19 một lần. Hôm nay, tôi sẽ xét nghiệm RT-PCR. Tôi muốn đảm bảo sự an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Vợ chỉ khuyên tôi cẩn thận, tránh tiếp xúc gần. Nhưng cô ấy vẫn ủng hộ tôi làm từ thiện. Thực ra, tôi không đi từ thiện cũng không ai trách. Như vậy, tôi còn giữ được an toàn cho bản thân và gia đình.
Nhưng tôi không ngồi ở nhà được. Nhiều lần, tôi nghĩ mình nên ở nhà khi các ca bệnh tăng liên tục, ra ngoài sẽ nguy hiểm. Sau đó, tôi liền tự hỏi: có bao nhiêu người xông pha, tích cực cống hiến. Bản thân có điều kiện, sức khỏe, tại sao không đi. Và điều đó thôi thúc tôi cùng bạn bè chung tay, chia sẻ khó khăn với mọi người."
Đi làm từ thiện là do con tim mình thôi thúc. Tôi xúc động khi chứng kiến những người tuyến đầu hy sinh bản thân, gia đình để chống dịch. Và tôi cảm thấy sự góp sức của mình nhỏ nhoi, không đáng kể gì so với họ. Một câu trong bài hát tôi rất thích là "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai".
Dù anh cùng cả nhóm đã rất cố gắng, nhưng vẫn đau lòng khi có nhiều trường hợp mà mọi người không thể giúp đỡ được.
"Mỗi ngày, tôi nhận hàng nghìn tin nhắn kêu cứu, nhờ giúp đỡ. Một mình tôi không đủ sức để đi hết được. Phần chia sẻ nhỏ bé của tôi hy vọng phần nào làm vơi bớt sự hoang mang của mọi người trong thời điểm khó khăn này.
Hôm trước, tôi gặp hai người shipper, không giao hàng được vì khu vực phong tỏa. Họ đứng chờ người lấy trong vô vọng. Tôi đã nhận hàng, giao giúp tới hai gia đình trong khu nhà mình.
Tôi cũng tặng họ mấy cây bánh tét. Họ nhận mà rưng rưng nước mắt. Một bạn shipper nói với tôi: chiếc bánh tét nhưng trong hoàn cảnh không có quán xá, rất đáng quý.
Tôi đau lòng khi chứng kiến cảnh một người trong khu cách ly nuôi mẹ bệnh, không có tiền trả phòng trọ, sắp bị chủ đuổi ra ngoài. Người này đã nhắn tin nhờ tôi giúp đỡ. Mẹ cô ấy bị bệnh nhưng hai tháng qua chỉ ăn mì tôm cầm hơi. Tôi chuyển giúp trả hai tháng nợ tiền trọ.
Nhiều đêm, tôi không ngủ được, cảm thấy đau lòng, có lỗi khi giúp được người này, còn người khác thì không. Tôi mong có nhiều nhà hảo tâm, giúp đỡ và chung tay chống dịch."