Bị cáo Nguyễn Thành Thân đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” từng là người chồng, người cha chăm chỉ. Thân đánh mất tất cả, trở thành kẻ tội đồ trong chốc lát chỉ vì lửa ghen mù quáng...
Nghe vị đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, nhiều người có mặt trong buổi xét xử phải lắc đầu ngán ngẩm: bị cáo đâm trộm sau lưng khiến bị hại Trần Tuấn Tú chết tại chỗ. Bản giám định pháp y cho biết nạn nhân chết do choáng mất máu cấp, thủng tim. Nguyễn Thành Thân (35 tuổi) sinh ra trong một gia đình nông dân đông con tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Học chưa hết cấp 2, Thân nghỉ học và đi làm phụ hồ. Tuy thu nhập chỉ đủ ăn nhưng Thân được nhiều người thương do làm việc chăm chỉ, tính tình ít nói. Nhờ bạn bè mai mối, Thân và chị Lê Thị Hường (32 tuổi) quen biết nhau. Chị Hường làm công nhân cho một công ty may mặc, suốt ngày đầu tắt mặt tối nên chậm duyên do ít tiếp xúc với bên ngoài. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chị Hường thấy Thân chăm chỉ, hiền lành nên đồng ý cưới làm chồng. Mối quan hệ rất vội vàng khiến chị Hường sa vào bi kịch hôn nhân đầy nghiệt ngã.
Cuộc sống ban đầu khá êm đềm, hai người nhanh chóng có con và tạo dựng được một tổ ấm nho nhỏ. Những lúc bình thường, Thân cũng chu toàn, biết lo cho vợ con, nhưng tính Thân rất hay ghen tuông vô cớ. Sự thiếu tự tin vào bản thân và vốn sống hạn hẹp khiến Thân luôn lo… mất vợ. Vì thế, Thân chủ động để vợ ở nhà, tự mình đi chợ. Cơn ghen có thể bùng lên bất kỳ nếu Thân nhìn thấy người đàn ông nào đó để ý đến vợ mình. Cuộc sống của chị Hường rất bức bối. Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, chị thường chủ động hạn chế giao tiếp với người ngoài, cam chịu cảnh “chim lồng cá chậu” trong một thời gian dài.
Sau khi sinh con được hơn một năm, công việc của Thân gặp khó khăn nên thu nhập không đủ nuôi ba miệng ăn. Chị Hường bày tỏ việc muốn đi làm phụ giúp Thân lo cho kinh tế gia đình. Bản tính “đa nghi như Tào Tháo” khiến Thân kiên quyết bác đề nghị của vợ. Mặc dù vậy, chị Hường không đành lòng trở thành ăn không ngồi rồi, chị lén xin đi làm tại một cơ sở lao động thủ công gần nhà. Chị xin chủ cơ sở cho “đi muộn, về sớm” để tránh sự phát hiện của chồng. Chỉ sau vài tuần, Thân thấy vợ có “hành tung bí mật” nên tìm hiểu và đánh vợ những trận thừa sống thiếu chết.
Mặc dù hiểu được sự gia trưởng và ghen tuông mù quáng của chồng nhưng chị Hường không hề nhờ người thân trong gia đình, bạn bè can thiệp. Chị âm thầm chịu đựng một mình với suy nghĩ “một điều nhịn, chín điều lành” và sự cam phận đó càng khiến Thân mờ mắt vì những cơn ghen. Bi kịch xảy đến sau một cuộc nhậu, Thân khật khưỡng về nhà, vô tình Thân nhìn thấy vợ đứng ngoài hiên nhà nói chuyện với một số thanh niên, trong đó có anh Trần Tuấn Tú. Mặc dù Thân chẳng biết Tú là ai, trước đây cũng không mâu thuẫn gì nhưng cơn ghen vẫn trào lên dữ dội. Thân chạy vào nhà với tay chụp lấy con dao, bất ngờ xông ra đâm một nhát sau lưng anh Tú. Hành động điên dại của Thân khiến mọi người không kịp trở tay và anh Tú qua đời thật tức tưởi.
Bị cáo Thân đứng cúi đầu trước tòa, mặt bị cáo khắc khổ, méo mó thể hiện sự ân hận muộn màng. Thân thừa nhận tất cả hành vi giết người vì ghen cuồng của mình, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi bị cáo trả lời Hội đồng xét xử. Theo đại diện viện kiểm sát, lẽ ra bị cáo nên bình tĩnh, tôn trọng vợ và cả bạn bè của vợ để giữ hạnh phúc gia đình. Khi thấy vợ nói chuyện với người khác, nếu có bất thường, lẽ ra bị cáo phải quan tâm tìm hiểu xem sao. Bị cáo gây án với một người không có mâu thuẫn gì với mình, thuộc trường hợp phạm tội có tính côn đồ, cần phải nghiêm trị để răn đe, giáo dục bị cáo. Chị Hường khóc nức nở và bày tỏ sự ân hận vì sự nín nhịn, chịu đựng đã khiến chồng trở thành người bất thường. Lẽ ra chị nhờ người thân can thiệp, nhờ chính quyền giáo dục sự bạo hành của chồng thì có thể Thân sẽ tỉnh ngộ, điều chỉnh lại hành vi của bản thân. Chị Hường cũng có một phần trách nhiệm khi để xảy ra bi kịch gia đình đau lòng này!
Dù Thân tha thiết xin tòa giảm án để trở về lo cho vợ con nhưng với tính chất tội phạm, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù. Sự trả giá của Thân có lẽ còn nặng nề hơn khi bị cáo phải đối mặt với sự mất mát, đổ vỡ tình cảm gia đình. Sống với một người ghen tuông mù quáng như Thân không thể hạnh phúc, nhìn chị Hường dắt theo con nhỏ lau nước mắt, lặng lẽ khuất dần sau sân tòa, ai cũng hiểu cuộc hôn nhân của chị đã kết thúc…
An Dương