Bị lừa bán sang Trung Quốc từ khi mới 16 tuổi, những tưởng cuộc đời May sẽ mãi mãi chôn vùi trong các nhà chứa nơi đất khách. Thế nhưng, cô đã may mắn trốn thoát trở về và mang theo những ký ức hãi hùng về chuỗi ngày làm “nô lệ tình dục”...
Sa vào bẫy bọn buôn người vì sự cả tin
Ngôi nhà lụp xụp của gia đình Sùng Thị May nằm nép mình dưới rìa một ngọn núi ở Mèo Vạc, Hà Giang, ngó mặt ra dòng Nho Quế. Đã gần hai năm trôi qua, kể từ ngày trốn thoát khỏi động mại dâm phía bên kia biên giới, thế nhưng gương mặt May vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng, sợ hãi mỗi khi nhắc nhớ lại.
Vừa bước vào tuổi 19 nhưng trông May già dặn hơn rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Gần hai năm sống ở động mại dâm đã khiến vẻ chân chất, mộc mạc của cô sơn nữ mai một đi nhiều, duy chỉ có âm hưởng giọng nói vẫn phảng phất chút nào đó của núi rừng với những phát âm tiếng Kinh lơ lớ. Tất cả cũng chỉ vì sự nhẹ dạ, cả tin đến đáng thương của cô sơn nữ vùng cao.
Căn nhà của gia đình May
Học đến lớp 6, do bố bị bệnh nặng nên May đã phải bỏ học thay bố mẹ đi làm rẫy. Ở độ tuổi mới lớn, dáng người phổng phao, May đã sớm lọt vào tầm ngắm của bọn buôn người. Mỗi lần May xuống chợ, có một bà khách tuổi trạc ngoài 40 luôn tìm cách làm quen. Về sau này, May nghe bà ta giới thiệu tên là Phượng. Bất cứ hàng hóa của May là thứ gì, từ bó rau cải hay mấy túm ngô non, bà Phượng đều mua hết và trả với giá rất hời. Khi nhận thấy May có cảm tình với mình, bà Phượng thường hay kiếm cớ để tỉ tê, trò chuyện. Trong những câu chuyện có vẻ như không đầu không cuối của bà khách sộp, May biết rằng bà ta là chủ một chuỗi cửa hàng kinh doanh quần áo bên Trung Quốc và hiện nay đang về nước để tìm người làm thuê. Bà ấy bảo với May, nếu đồng ý sang trông nom giúp bà một cửa hàng thì lương tháng sẽ là 5 triệu đồng, cơm nuôi ba bữa.
Nghĩ đến viễn cảnh sẽ được ăn sung mặc sướng, công việc nhàn hạ mà mỗi tháng lại có vài triệu gửi về cho gia đình, May đồng ý. Đối với một sơn nữ không được học hành đến nơi đến chốn, lại mới bước qua tuổi 16 như May thì thật khó để nhận biết cái bẫy của kẻ “săn người” ranh ma như bà Phượng. Cô tưởng rằng, khi đi theo bà Phượng sẽ thay đổi được số phận, có nhiều tiền gửi về chữa bệnh cho bố nhưng nào ngờ, May lại rơi vào hang ổ mại dâm. Giấc mơ đổi đời của May vừa mới kịp nhen lên đã bị dập tắt. Và, cuộc đời của cô kể từ đó là chuỗi ngày dài chìm trong ê chề và nước mắt.
“Vào khoảng giữa tháng 4/2011, bà Phượng đưa em vượt biên giới sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Suốt đường đi, bà ấy bảo em, nếu có gặp ai hỏi gì, nói gì cũng phải im lặng, không được trả lời. Sang địa phận Trung Quốc, bà gọi xe ôm rồi đưa em vào sâu trong nội địa. Sau một đêm ngủ nhờ nhà người quen, sáng hôm sau, bà ấy dẫn em tới một cái quán có khá đông các cô gái ăn mặc hở hang. Tối đó, em nghe thấy bà Phượng trao đổi với chủ quán bằng tiếng Trung Quốc, hai bên có vẻ căng thẳng. Mãi khuya thì chị ta đưa cho bà Phượng một nắm tiền. Cầm tiền xong, bà Phượng bảo em đi ngủ, sáng mai bà ấy sẽ quay lại đón. Nhưng ngay từ tờ mờ sáng hôm sau, em đã bị chủ quán cùng với mấy thanh niên dựng dậy bắt ra tiếp khách...”, May kể.
Về sau này, May mới biết, chủ quán có tên là Nguyệt, quê gốc ở Lào Cai. Nguyệt cũng từng là nạn nhân bị lừa bán sang đây làm vợ một người đàn ông ở Quảng Châu. Chồng Nguyệt có hai người em trai, nhưng vì gia đình nghèo quá không ai lấy nổi vợ, nên họ góp tiền “mua” Nguyệt về để làm vợ chung. Không chịu nổi cảnh làm “nô lệ tình dục” cho đại gia đình đó, Nguyệt đã bỏ trốn rồi sa vào động mại dâm. Sau có, một người đàn ông đã bỏ tiền ra chuộc Nguyệt, rồi mở cho cô cái quán này. Từ đó, Nguyệt liên kết với một số đối tượng móc nối về Việt Nam lừa các cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin mang sang Trung Quốc làm gái mại dâm và tự mình đứng lên làm chủ.
Chuỗi ngày tủi nhục nơi đất khách
Nhớ lại quãng thời gian sống kiếp gái bán hoa nơi đất khách, May không khỏi rùng mình. Tủi nhục, đau đớn, mấy lần May định tìm đến cái chết nhưng rồi lại nghĩ, mình chết ở đây ai biết, cố gắng sống thì mới mong có cơ hội trở về. May kể tiếp: “Bọn em được bố trí ở tập trung nhưng không được nói chuyện, trao đổi với nhau bởi luôn luôn có hai người đàn ông to cao, mặt dữ tợn kèm sát. Nếu có ý định bỏ trốn hay từ chối đi khách, ngay lập tức, bọn em sẽ được nhận những trận đòn thừa sống, thiếu chết”.
Hàng ngày, May cùng các cô gái ở đây bị dựng dậy từ rất sớm. Thời gian dành cho các công việc như đánh răng rửa mặt và ăn sáng chỉ gói gọn trong khoảng chừng 30 phút. Sau đó, các cô phải thay những bộ váy áo khêu gợi, hở hang ngồi chờ khách. Rủi thay, do còn trẻ, lại là “lính mới” nên May luôn là người được khách lựa chọn nhiều nhất, có ngày cô phải phục vụ đến 20-30 lượt khách. Chỉ cần tỏ thái độ khó chịu, bất tuân hay thậm chí chỉ cần phục vụ chậm hơn thời gian quy định, May cũng bị ăn đòn.
Toàn bộ số tiền bán thân, May không được giữ đồng nào. Thể xác rã rời, kiệt quệ nhưng nếu không làm khách vừa lòng có thể nhận những trận đòn không ghê tay từ những ông khách khát gái hoặc từ đám “ma cô” của bà chủ chứa. “Có những lần mệt quá không thể đi khách hoặc phục vụ khách không tốt, em bị đánh đến bầm dập. Thậm chí, có cô trong quán không may bị dính bầu, bà chủ sai người lôi đến bác sỹ để phá thai. Phá xong, cô ấy cũng chỉ được nghỉ ngơi đúng hai ngày, rồi lại phải tiếp khách. Chúng em đi đâu cũng có kè kè hai tên bảo kê theo dõi, kể cả lúc ngủ”, May kể.
Chính vì chịu sự quản thúc chặt chẽ như thế nên chuyện bỏ trốn đối với May và những cô gái khác là gần như không thể. Mà ví như May có bỏ trốn ra ngoài được, nhưng thân gái dặm trường, lại không rành đường đi thì rất dễ bị bắt lại. Trong suốt gần hai năm làm “nô lệ tình dục” ở quán của Nguyệt, May đã nhiều lần phải chứng kiến những “đồng nghiệp” của mình bỏ trốn không thành, bị bắt lại rồi phải đón nhận những trận đòn thừa sống thiếu chết. “Có chị tên là Bình, nhà ở Lạng Sơn, cả ba lần chị ấy định bỏ trốn đều bị bắt. Mấy thằng bảo kê ấy đánh dã man lắm, em không dám nhìn, chỉ cần nghe chị ấy kêu cũng đủ biết đau đớn rồi. Có lần chị Bình còn bị chúng cầm kìm rút móng chân để cho không chạy được nữa...”, May kể.
Cuộc trốn chạy kinh hoàng
Biết cơ hội trốn thoát để trở về nhà là rất mong manh nhưng May vẫn nung nấu ý định “vượt ngục” cho kỳ được. Trong những lần tiếp khách, May may mắn được một số khách thương tình “boa” thêm cho ít tiền. Số tiền ít ỏi đó, May cho vào một cái túi ni lông rồi giấu kỹ trong phòng ngủ và chờ đợi thời cơ đào thoát khỏi động quỷ. Vào khoảng đầu tháng 11/2012, nhân cơ hội tiếp một ông khách người Trung Quốc hay sang Việt Nam buôn bán, May lựa lời dò hỏi thì được người đó chỉ đường về Việt Nam. Gọi là chỉ dẫn chứ thực ra sau lần đó, May chỉ nhớ mang máng là “ra khỏi quán rẽ phải, rồi đi thêm gần 200km nữa thì đến biên giới”. Khi đã biết được hướng về, May quyết định bỏ trốn.
Vào một ngày cuối tháng 12/2012, nhân lúc bà chủ đi vắng, hai tên bảo kê rủ nhau đi mua rượu về uống. Sau khi một tên đã xách chai ra khỏi nhà, lừa lúc tên còn lại lúi cúi trong bếp sắp đồ nhắm, May lẻn vào phòng ngủ lấy bọc tiền nhét vào trong áo ngực rồi trèo qua tường, cắm đầu chạy thục mạng ra đường. Trong đầu May lúc đó chỉ nghĩ rằng, nếu bị bắt lại cũng chết mà ở lại cũng chết, thế nên cô quyết liều một phen. Vừa đi, May vừa vẫy các xe ôtô dọc đường nhưng không có bất cứ xe nào dừng lại. Nghĩ nếu mình cứ mải chạy lông nhông trên đường thế này sẽ bị bọn bảo kê lấy xe đuổi theo bắt lại, nên May rẽ vào rừng.
“Lúc đó, xung quanh chỉ toàn núi non, em cứ nhằm theo hướng mà ông khách người Trung Quốc đã chỉ mà chạy. Tối đó mệt quá, em ngủ thiếp đi. Khoảng 4 giờ sáng tỉnh dậy, vừa đói, vừa khát, nhưng em nghĩ mình không thể chết ở đây, thế là lại cố gắng gượng dậy để đi...”, May kể. Đi mải miết đến mãi trưa hôm đó thì May nghe thấy tiếng động cơ nổ, cô đoán mình đã ra đến gần đường cái. Sau một hồi tính toán, May quyết định đi ra đường để tìm cách bắt xe về Việt Nam.
May cũng không nhớ là mình đã vẫy bao nhiêu lần mới có một chiếc xe dừng lại. Chủ xe là một người Trung Quốc, đang đi lấy hàng ở cửa khẩu Sóc Giang (Cao Bằng). May cố dùng hết vốn liếng tiếng Hoa có được trong gần hai năm làm gái bán dâm để trình bày với chủ xe. Ban đầu, chủ xe không tin nhưng nhìn bộ dạng thất thểu, tuyệt vọng của cô, ông đã thương tình cho cô đi nhờ về cửa khẩu. Sau khi hoàn tất các thủ tục, May được người thân lên đón về đoàn tụ với gia đình, khép lại chuỗi ngày sống kiếp “trâu ngựa” nơi đất khách.
Mấy năm gần đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Cơ quan CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp phòng ngừa xã hội. Đồng thời, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào ở những xã biên giới, trình độ dân trí còn thấp, mật độ dân cư thưa thớt, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân như dạy nghề, hỗ trợ về vốn, tạo công ăn việc làm ổn định... cũng được các cơ quan đoàn thể ở đây đặc biệt chú trọng. Nhờ vậy, vấn nạn buôn bán người qua biên giới tại Hà Giang đã giảm đi một cách đáng kể, các bản làng cũng đã bình yên hơn. Và, quan trọng là từ bây giờ, những sơn nữ như May sẽ có đủ nhận thức để tự bảo vệ mình trước “nanh vuốt” của bọn buôn người.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)