Tại Ninh Hòa chúng tôi tìm gặp các nhân chứng từng tham gia hoạt động thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cùng bộ đội đi lên căn cứ Đá Bàn, vào sâu trong khu di tích, lên điểm cao, để hình dung lại con đường năm xưa mà các chiến sĩ Tiểu đoàn 59 đã đi.
Trên cơ sở tư liệu lịch sử cho thấy, Bắc Khánh 70 năm trước thực sự là chiến trường vô cùng ác liệt, mà Ninh Hòa là điểm hội quân của kẻ thù, nơi địch tiến hành dồn dân, lập ấp, tập trung lúa gạo, ly gián nhân dân với cách mạng, mở rộng phạm vi vùng chiếm đóng.
Tháng 3 năm 1951, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trong thời kỳ gay go, quyết liệt nhất, Liên Khu V đã quyết định di chuyển Tỉnh ủy Khánh Hòa từ căn cứ Hòn Hèo lên Đá Bàn – Ninh Hòa – nơi có rừng rậm núi cao, suối sâu, thác dữ, nhiều hang động và gộp đá hiểm trở để xây dựng căn cứ kháng chiến lâu dài.
Và từ đó, căn cứ Đá Bàn trở thành mục tiêu để kẻ thù tấn công hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến. Để bảo vệ căn cứ, giữ vững vùng tự do Phú Yên, chống âm mưu ly gián nhân dân với kháng chiến, Bộ Tư lệnh Liên Khu V đã quyết định đưa Tiểu đoàn 59 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu chỉ huy, về Khánh Hòa hoạt động.
Thực dân Pháp còn cho xây dựng hệ thống tề ngụy làm việc cho chính quyền của chúng, tiến hành thực hiện “Kế hoạch ngủ đồn” do Tham mưu trưởng lục quân Pháp Revers xây dựng nhằm làm lá chắn tại các tháp canh, chống lại các cuộc tấn công của ta.
Với kế hoạch này, chúng muốn ly gián nhân dân với cách mạng, kháng chiến. Có thể nói, ở thời điểm năm 1953, Nha Trang – Khánh Hòa đã là một vùng bình định của thực dân Pháp, là căn cứ quân sự để chúng chuẩn bị lực lượng tấn công Phú Yên và vùng tự do khu V.
Cựu binh Lê Vĩnh Đề - nguyên Trợ lý tác chiến, Tiểu đoàn 59 – Trung đoàn 803 Chủ lực cơ động Liên Khu V xác nhận: Trước khi chúng tôi vào Khánh Hòa, Tiểu đoàn 365 cũng của Trung đoàn 803 còn có tên gọi là Tiểu đoàn Lá Mít do Trung đoàn phó Hà Vi Tùng đã hoạt động ở mặt trận Nha Trang – Khánh Hòa.
Sau khi Tiểu đoàn 365 rút đi, quân địa phương lúc đó bị khủng bố nên để trống nhiều làng xóm khiến cho kẻ thù bình định được nhiều vùng tự do, lập tề ngụy, hương dõng, bắt bớ đồng bào và cơ sở cách mạng. Chiến trường Bắc Khánh có chiều hướng bất lợi cho ta, bởi từ đó, giặc dễ dàng tấn công ra Phú Yên nếu Ninh Hòa bị bỏ ngỏ.
Theo TS Hồ Hải Hưng – nhà nghiên cứu lịch sử Khánh Hòa thời kỳ kháng chiến chống Pháp: Tiểu đoàn 59 dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu và Chính trị viên Phạm Đạo khi hành quân đến Khánh Hòa, về căn cứ Đá Bàn, đứng chân tại đây, rồi từ đó, phân chia các đại đội thành những mũi tấn công chính, thực hiện các nhiệm vụ như: Triệt phá hệ thống tháp canh, đồn bốt, đặc biệt là các tháp canh có vị trí quan trọng, kiên cố; tuyên truyền, bảo vệ dân chống lại “kế hoạch ngủ đồn” – bình định – dồn dân làm lá chắn của kẻ thù; hỗ trợ phát triển du kích và huấn luyện bộ đội địa phương, bảo vệ Đá Bàn và con đường huyết mạch nối Khánh Hòa với Phú Yên; đảm bảo kết nối căn cứ với vùng tự do, để nhận lương thực và vũ khí, đạn dược tiếp tục kháng chiến.
Với mật danh H64 – Tiểu đoàn 59 hoạt động độc lập dọc tuyến quốc lộ 1, nam đường 21, Hòn Hèo, Hòn Khói và thị trấn Ninh Hòa. Lúc này, Tỉnh ủy Khánh Hòa thành lập Ban chỉ huy chung gồm có đại diện Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trung đoàn 803 (đồng chí Hà Vi Tùng), Chỉ huy Tiểu đoàn 59 (đồng chí Nguyễn Lựu) và các ban cán sự vùng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa. Với cách tổ chức này, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 59 đã có thể nắm bắt tình hình nhanh chóng, có hệ thống cơ sở cách mạng giúp đỡ điều tra trinh sát để đưa ra những phương án tác chiến hiệu quả nhất.
Nói về quãng thời gian hành quân đảm nhận nhiệm vụ mới ở chiến trường Ninh Hòa, ông Lữ Tấn Xa, một cựu binh khác của Tiểu đoàn 59 chia sẻ: “Chúng tôi về Khánh Hòa, những anh em trinh sát, đặc công mũi nhọn được cử đi xuống Hòn Hèo, Hòn Khói để đánh tháp canh, đồn bốt. Khi về đó, với những làng chưa lập tề, cơ sở cách mạng đã giúp trinh sát nắm địa hình, nuôi bộ đội để đưa chúng tôi vào vùng tạm chiếm. Để đảm bảo bí mật, nếu lỡ sa vào phục kích, bộ đội trinh sát lúc bấy giờ, đi làm nhiệm vụ phải bỏ lại hết tư trang. Về Khánh Hòa, chúng tôi đánh được nhiều tháp canh lắm, nhưng ngặt nỗi ở đó, lô cốt bê tông vừa cao vừa kiên cố, lỗ châu mai thì rất nhỏ, giặc ở trong đó bắn ra khiến chúng tôi rất khó hạ. Lại thêm có dân ngủ đồn, nên chúng tôi phải tính toán kỹ để không tổn hại người dân”- ông Xa cho biết.
Theo ông Xa, về sau, trinh sát biết lệ là dân sẽ bị địch bắt đi lễ công giáo vào một ngày nhất định, lúc này chỉ có lính ở trong lô cốt nên chọn thời điểm này để ra lệnh công đồn. Quả nhiên, bị tấn công bất ngờ giặc trở tay không kịp, bộ đội dùng thủ pháo ném vào, sau đó trung liên yểm trợ và xông lên, lần lượt các bốt: Tân Phong, Nhĩ Sự, Cầu Lớn… đều bị diệt.
“Bộ đội Tiểu đoàn 59 khi đánh những trận lớn, có hiệp đồng với du kích hoặc quân địa phương, thường lấy kèn đồng làm hiệu lệnh tiến quân. Tôi không nhớ rõ tên bản nhạc, nhưng nghe kèn xung trận oai hùng biết là chủ lực cơ động đánh, giặc tan tác hết cả”
Ông Lữ Tấn Xa
Cần nhấn mạnh, đánh tháp canh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tiểu đoàn ở chiến trường Bắc Khánh. Tháp canh Nhĩ Sự - Tân Phong là một trong những mục tiêu đầu tiên của Tiểu đoàn 59. Đây là hai tháp canh kiên cố nằm trong vùng bình định kiểu mẫu của thực dân Pháp ở Khánh Hòa. Nơi đây có hệ thống tề ngụy mẫn cán, đắc lực, gây rất nhiều tội ác cho đồng bào, lại là nơi dồn dân, ngủ đồn tập trung nhiều nhất, là kho lúa gạo lớn nhất… tập trung phá 2 tháp canh này sẽ là đòn phủ đầu, vỗ mặt trực diện của ta với kẻ thù.
Lịch sử còn ghi lại, đêm 06/4/ 1953, Tiểu đoàn 59 do Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu chỉ huy đã nổ súng tấn công hai tháp canh, chỉ trong một canh giờ, hai tháp canh đã bị quân ta chiếm giữ, thu toàn bộ vũ khí, giải phóng cho đồng bào, bắt giữ ngụy binh, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân về đường lối và chính sách cách mạng của Đảng, Bác Hồ.
Chiến thắng Tân Phong – Nhĩ Sự cho thấy, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu và Ban chỉ huy Tiểu đoàn 59 đã mở ra một hình thức tác chiến đặc công mới, dựa vào nhân dân, lấy tin tức từ cơ sở cách mạng, nắm chắc tình hình địch bất ngờ tấn công, chắc thắng. Nhân dân nức lòng trước tin chiến thắng; câu hò chiến thắng vang vọng khắp chiến trường Bắc Khánh…
“Ai về Hòn Khói Ninh Hòa
Thấy bót Cầu Lớn quân ta diệt rồi…”
Sau khi đánh chiếm các tháp canh, thừa thắng xông lên, Tiểu đoàn 59 tiếp tục đánh phá các tháp canh còn lại…Thực dân Pháp khiếp sợ và nhận ra quân chủ lực đã về Khánh Hòa. Chúng bắt đầu xây lô cốt nửa chìm, nửa nổi dày đặc tại Ninh Hòa, co cụm chiến đấu. Đồng thời, củng cố lực lượng, lên kế hoạch đánh lên căn cứ, tiêu diệt quân chủ lực của ta, hòng san phẳng căn cứ Đá Bàn.
Chỉ sau hơn 10 ngày đánh tan hệ thống tháp canh ở Ninh Hòa, Tiểu đoàn 59 nhận được tin trinh sát báo về: giặc sẽ dốc toàn lực đánh vào Đá Bàn. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu chỉ đạo trinh sát đi thực địa, chuẩn bị chống càn. Lúc này, quân ta vừa thu được rất nhiều vũ khí, đạn dược, đồng thời, bộ đội được dân tin yêu tiếp sức cung cấp lương thực nên khí thế lên cao.