Hội họa thường được định nghĩa bởi các trường phái, kỹ thuật và tri thức bác học. Thế nhưng, tại triển lãm đặc biệt của vợ chồng Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà, người ta tìm thấy một lối đi khác: một hành trình sáng tạo không bắt nguồn từ những lý thuyết khuôn mẫu, mà từ chính nội tâm lắng nghe và buông lỏng.
Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 27/9 tại Schiller River Club (28 Đường số 10, phường Hiệp Bình, Thủ Đức, TP.HCM). Đây không chỉ là nơi trình làng những tác phẩm đầy cảm xúc, mà còn là một cuộc đối thoại sâu sắc giữa hai thế giới, hai cá tính hoàn toàn khác biệt.
Vẽ bằng sự "hỷ xả nhẹ nhàng"
Nói như họa sĩ Trần Luân Tín, Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà “chưa từng học vẽ”, nhưng chính sự tự do này đã cho phép họ chạm tới cốt lõi của sáng tạo. Tranh của họ không phải là sản phẩm của một quá trình học hỏi miệt mài, mà là kết quả của sự "hỷ xả nhẹ nhàng", một trạng thái buông lỏng hoàn toàn để cảm xúc tuôn chảy. Họ vẽ không phải để trở thành họa sĩ, mà để tìm thấy sự yên tâm trong tâm thức mình, để truyền tải một nguồn năng lượng trong trẻo đến người xem. Phong cách của họ không thể gọi tên, bởi nó chính là tâm tính – một thứ không thể tìm kiếm ở bên ngoài.
Từ một nghệ nhân nấu bia theo công thức truyền thống, Benjamin Schiller đã tìm thấy một con đường mới bên bờ sông Sài Gòn. Anh mang theo tư duy lý tính, chặt chẽ của một người Đức vào từng nét cọ. Tranh của anh chất chứa tinh thần trừu tượng kết hợp, nơi những vỉa tầng câu chuyện về đa văn hóa, chính trị, đức tin… được ẩn giấu một cách tự nhiên. Anh không vẽ để kể chuyện, mà để diễn tả những điều không thể nói thành lời. Với Beni, hội họa là một cuộc đấu tranh và hòa giải nội tâm, nơi anh "cố gắng neo giữ" cảm xúc, tìm kiếm trật tự trong hỗn loạn. Những bức tranh của anh mang dấu ấn của sự dứt khoát, như một cái neo vững chãi giữa biển mù sương.
Trong khi đó, Phùng Thanh Hà lại đến với hội họa như một pháp duyên, một con đường để chữa lành và khám phá bản thân. Từng là một người sống mạnh về lý trí trong ngành thời trang, chị giờ đây tìm thấy sự giải phóng trong những chuyển động tự do của màu sắc. Đối với chị, hội họa không phải là việc tạo ra một tác phẩm, mà là một trạng thái, một dòng chảy của năng lượng. Chị vẽ để "chạm vào điều không thể gọi tên", để được sống một cách thô ráp, chân thật. Tranh của chị, thấm đẫm tính huyền bí Á Đông, là những bản ghi chép thầm lặng của tâm thức, có khi dữ dội, bối rối, nhưng luôn chân thật.
Khi hai tâm hồn đối nghịch gặp nhau
Điểm đặc biệt và lay động nhất của triển lãm chính là những bức tranh vẽ chung của hai vợ chồng. Sự đối lập giữa Benjamin – người tìm sự khẳng định và Phùng Thanh Hà – người hướng đến sự buông lỏng – không tạo ra sự xung đột. Ngược lại, chúng hòa quyện và bổ sung cho nhau. Trên cùng một tấm toan, sự minh định của lý trí và sự mơ hồ của cảm tính cùng tồn tại, tạo nên một cuộc đối thoại hiếm có giữa Đông và Tây, giữa nam và nữ.
Những tác phẩm này không chỉ là sự kết hợp màu sắc, mà còn là một minh chứng sâu sắc cho việc nghệ thuật có thể trở thành cây cầu nối những khác biệt. Chúng cho thấy rằng, để hòa hợp, chúng ta không cần phải xóa bỏ sự khác biệt của mình, mà chỉ cần dám để chúng song hành và cùng nhau cất tiếng. Triển lãm này, cùng với cuốn sách mỹ thuật "Hành trình", là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh: hội họa chính là một con đường để chữa lành, để kết nối, và để tìm thấy sự đồng điệu ngay trong những điều tưởng chừng như đối nghịch nhất.