Triển lãm cá nhân “Giấc mơ mang tên mình” của Phạm Hải Nguyên, cậu bé 13 tuổi đến từ Lạng Sơn, không phải là một sự kiện phô trương, mà là một không gian để lắng nghe những rung động chân thật nhất của một tâm hồn trẻ thơ. Với 35 tác phẩm acrylic, triển lãm là lời kể đầy trực giác về thế giới nội tâm của Nguyên, đồng thời là lời khẳng định về tình yêu hội họa một cách giản dị và đáng trân trọng.
Những nét vẽ đầu đời và lời khẳng định bằng cảm xúc
Vào lúc 18h ngày 15/8 tới đây, triển lãm "Giấc mơ mang tên mình" sẽ chính thức mở cửa để chào đón cộng đồng yêu hội họa tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM).
Trong nhịp sống hối hả của thế giới nghệ thuật, có những câu chuyện không đến từ sự sắp đặt, mà từ những rung động chân thật nhất.
Câu chuyện của Phạm Hải Nguyên, cậu bé 13 tuổi đến từ Lạng Sơn là một câu chuyện như thế. Triển lãm “Giấc mơ mang tên mình” không phải là sự kiện để ca ngợi một tài năng phi thường, mà là một không gian để lắng nghe, để cảm nhận hành trình sáng tạo của một tâm hồn trẻ thơ.
Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, tình yêu của Nguyên với hội họa đến một cách tự nhiên và hồn nhiên. Từ năm 5 tuổi, những nét vẽ đầu tiên đã định hình một thế giới nội tâm đầy màu sắc. Khi được theo học họa sĩ Hoàng Văn Điểm, tình yêu ấy được nuôi dưỡng và định hướng, giúp Nguyên từng bước khám phá và phát triển phong cách riêng. Cùng với người bạn đồng trang lứa Hoàng Nhật Quang, Nguyên đã tìm thấy niềm vui và sự đồng điệu trên con đường sáng tạo.
Sự công nhận đến với Nguyên không phải là một chiến thắng rực rỡ, mà là một sự động viên nhẹ nhàng, ấm áp. Giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 là một lời khẳng định đầy trân trọng từ những người đi trước, rằng con đường em đang đi là đúng đắn. Nó giúp Nguyên cảm thấy mình không cô đơn, mà có những người đồng hành thầm lặng, luôn dõi theo và tin tưởng. Chính những lời nhận xét chân thành của họa sĩ Thành Chương về sự tự do sáng tạo của trẻ em đã cho thấy một góc nhìn đầy nhân văn, khuyến khích các em được là chính mình, được vẽ nên những gì mình cảm thấy, chứ không phải những gì người lớn mong muốn.
Thế giới riêng được vẽ bằng trực giác trẻ thơ
“Giấc mơ mang tên mình” là một cuộc đối thoại thân mật với công chúng, được chọn lọc từ những cảm xúc của Nguyên trong suốt ba năm qua. Mỗi bức tranh là một lời kể, một mảnh ghép từ thế giới nội tâm phong phú của cậu bé.
Sự độc đáo trong tranh của Nguyên không đến từ kỹ thuật điêu luyện, mà từ sự kết hợp ngẫu hứng giữa những nét vẽ hồn nhiên và một lối tư duy trừu tượng đầy trực giác.
Họa sĩ Hoàng Văn Điểm chia sẻ một cách chân thành: "Tranh của Phạm Hải Nguyên là một hành trình sáng tạo đầy cá tính, nơi sự hồn nhiên tuổi nhỏ hòa quyện cùng tư duy nghệ thuật hiện đại, đậm chất trừu tượng'. Lấy cảm hứng từ danh họa Picasso, Nguyên không sao chép mà chỉ mượn tinh thần, để rồi tự tạo ra những hình ảnh, biểu tượng của riêng mình.
Một nét chấm phá đầy thi vị khác là sự xuất hiện của những con chữ tiếng Anh trong tranh. Chúng không mang mục đích giải thích, mà như những gợi ý nhỏ, để mỗi người xem tự do cảm nhận và tìm thấy một câu chuyện cho riêng mình. Đây là cách Nguyên tạo ra một không gian mở, nơi người xem không chỉ nhìn mà còn suy ngẫm, kết nối cảm xúc cá nhân với tác phẩm. Những đường nét phóng khoáng, màu sắc táo bạo và bố cục tự do chính là cách Nguyên thể hiện thế giới một cách chân thật nhất qua lăng kính của một cậu bé 13 tuổi.
Lời khẳng định tình yêu dành cho hội họa
Qua triển lãm “Giấc mơ mang tên mình”, Nguyên khát vọng chia sẻ những cảm xúc và đam mê của mình một cách chân thành nhất. Như lời Nguyên đã tâm sự: "Em muốn tạo ra những tác phẩm không chỉ thể hiện bản thân, mà còn ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người xem". Đó là một mong muốn giản dị và đáng trân trọng, không hề phô trương hay sáo rỗng.
Sự kiện triển lãm của Nguyên và Hoàng Nhật Quang trong cùng một năm, gần như kế tiếp nhau, là một câu chuyện đẹp về tình bạn và đam mê. Mặc dù cùng xuất phát điểm, nhưng cả hai đã dần định hình những con đường riêng, để lại những dấu ấn riêng biệt trong cách sáng tác.
Giám tuyển Lý Đợi đã nói một cách đầy tình cảm về điều này: "Các em còn rất nhỏ, tương lai có thể trở thành họa sĩ hoặc không, nhưng sau khi trưởng thành, khi nhìn lại, chắc hẳn giai đoạn này là một kỷ niệm vui trong đời".
Triển lãm “Giấc mơ mang tên mình” không phải là một tuyên bố hùng hồn về tài năng, mà là một lời khẳng định đầy tình yêu của một cậu bé với hội họa. Nó như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng, mỗi giấc mơ đều xứng đáng được tôn trọng và nuôi dưỡng và con đường nghệ thuật, dù có thử thách, vẫn sẽ tràn đầy những niềm vui và cảm xúc chân thật.