Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để tôn vinh và tri ân những đóng góp của phái đẹp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên, tại Nghệ An, có những người phụ nữ mà ngày này trôi qua như bao ngày bình thường khác, bởi họ vẫn miệt mài lao động, mưu sinh để lo cho gia đình.
Những mảnh đời lam lũ
Bà Nguyễn Hằng, hơn 70 tuổi, hàng chục năm nay bám víu nghề đánh giày. Chồng bà bị bệnh nặng không có khả năng lao động, còn bà mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng không có tiền chữa trị.
Dẫu biết ngày 8/3 là ngày lễ của chị em phụ nữ, nhưng với bà, đó cũng chỉ là ngày bình thường, phải bươn chải nuôi chồng, nuôi con.
Tương tự, bà Trần Thị Thủy, hơn 60 tuổi, vẫn rong ruổi trên khắp các con đường, nẻo phố vừa bán bánh mì, vừa nhặt rác để kiếm sống.
Ngày 8/3, bà chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi, mong sao bán được thật nhiều bánh mì để có thêm chút ít đắp đổi cuộc sống sinh hoạt khó khăn, chật vật của mình.
Dù tuổi cao sức yếu, nhiều phụ nữ tại Nghệ An vẫn đảm nhận những công việc nặng nhọc. Bà Phạm Thị Hải, 62 tuổi, ở xã Mã Thành, huyện Yên Thành, chưa bao giờ nghĩ đến ngày 8/3.
Dù là ngày mà bao chị em phụ nữ chờ đón, nhưng bà vẫn theo chân đội quân chặt keo đi bóc vỏ keo thuê, đứng chênh vênh trên triền đồi.
Mỗi ngày công được trả là 230.000 đồng, bà chỉ mong có nhiều người mua keo thuê mình, để có thêm thu nhập trang trải cho sinh hoạt hàng ngày.
Chị Nguyễn Thị Hà, 42 tuổi, trú ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, nhiều năm nay theo chồng đi làm thợ phụ ở các công trình xây dựng.
Với chị, ngày 8/3 cũng như những ngày bình thường khác, chỉ mong có công việc đều để trang trải chi tiêu hàng ngày và nuôi con ăn học là hạnh phúc lắm rồi.
Những mong ước giản dị
Với những người phụ nữ mưu sinh tối ngày, hầu như không có một giấc ngủ ngon, ngày 8/3 cũng không khác ngày thường. Họ chỉ mong có thêm việc để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.
Tranh thủ trò chuyện và chia sẻ với nhau những khi nhàn rỗi, với họ, ngày 8/3 là ngày được có thêm nụ cười cùng nhau, ngày được nhận thêm việc để có thêm thu nhập cho cả gia đình.
Những người phụ nữ này, dù không có hoa, không có quà trong ngày 8/3, nhưng họ vẫn lặng lẽ đóng góp cho gia đình và xã hội bằng sự kiên cường và lòng hy sinh thầm lặng.
Họ xứng đáng nhận được sự trân trọng và yêu thương không chỉ trong ngày 8/3 mà trong mọi ngày của cuộc sống.