Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cuộc tình vá víu ấy cũng sẽ tốt đẹp, nhưng vì sự quái đản, ma mãnh cộng với tham lam… đã đẩy Phạm Thị Hạnh vào tù. Tình cạn, tiền không, cuối cùng Hạnh không thể đối diện với người đàn ông cô đã từng yêu.
Ông Nguyễn Văn Hoan (SN 1979, quê Mê Linh, Hà Hội, tạm trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) ngồi đó, cảm xúc rối bời. Không phải lụy tình, căn bản ông và Phạm Thị Hạnh (SN 1986, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đã có duyên được đặt cạnh nhau. Trong đoạn tình cảm ấy, ông đã từng dùng tấm chân tình để trao đi, để đối đãi với Hạnh, chỉ tiếc thứ ông nhận về lại chỉ là sự dối trá đầy toan tính của cô.
Vì tình yêu và tình thương, ông Nguyễn Văn Hoan đã từng rất tin vào Hạnh, ngay cả khi biết cô nói dối ông cũng “bỏ qua” với hy vọng cô biết sai để sửa. Đáng tiếc, lòng tham của Hạnh như con ngựa bất kham, rong ruổi không có điểm dừng, đến khi ngoảnh lại thì mọi việc đã đi quá giới hạn. Ai đó từng nói, niềm tin giống như một tấm gương, bạn có thể lắp ráp lại khi nó bị vỡ những cuối cùng bạn vẫn cứ nhìn thấy sự hiện diện của những mảnh vỡ trong sự phản chiếu…, hoàn cảnh của ông Hoan bây giờ cũng vậy.
Ranh giới yêu, giận, hận thực ra cũng mảnh tựa sợi chỉ mành. Ông Hoan đã từng vô cùng hận vì Hạnh lừa dối, qua mặt mình hết lần này đến lần khác nhưng thời khắc thấy cô trong bộ đồ phạm màu xanh, lòng ông lại nhộn nhạo, bứt rứt. Tờ giấy ông cầm trên tay cũng vì sức ép mà nhàu đi từ hồi nào không hay. Không biết sự khó chịu ấy nghĩa là gì, chỉ thấy sau sự bối rối ấy ông Hoan lắc đầu cười nhẹ, kéo tâm trạng của mình bình tĩnh lại, tuy nhiên ánh mắt ông không hề dừng lại ở Hạnh chút nào.
Hạnh- người đàn bà nhan sắc ở tầm trung nhưng được cái dẻo miệng, ông Hoan cũng vì sự “biết chiều lòng người” của Hạnh mà đổ đứ đừ. Sau thời gian quen biết, hẹn hò cả hai quyết định thuê căn nhà trên địa bàn quận Liên Chiểu để sống chung như vợ chồng.
Thời gian hạnh phúc đúng nghĩa của cặp đôi chỉ tồn tại được thời gian ngắn. Khi ông Hoan phát hiện Hạnh có quá nhiều “thói hư, tật xấu”, ông bắt đầu thấy thất vọng, phiền lòng… Những gì tốt đẹp của người phụ nữ ấy cứ thế rơi rớt dần cho đến hết.
Tia hy vọng Hạnh biết điểm dừng cuối cùng cũng không còn khi người đàn bà ấy mang chiếc xe máy của ông Hoan đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Đó cũng chính là nguyên nhân đẩy Hạnh vào con đường lao lý của ngày hôm nay.
Vào khoảng tháng 01/2022, ông Hoan về quê tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội nghỉ Tết và để lại 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda SH125i tại Tổ 61, phường Hòa Khánh Nam (xe mô tô này được ông Doanh mua tại cửa hàng xe máy cũ với giá 73 triệu đồng nhưng chưa được sang tên đổi chủ). Trong thời gian về quê, ông Hoan cho Hạnh mượn xe này làm phương tiện đi lại.
Khoảng một tuần sau, Hạnh gọi điện thoại báo cho ông Hoan biết đang bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra giấy tờ do vi phạm giao thông nên Hạnh nói ông Hoan đưa giấy tờ xe và giấy mua bán xe cho Hạnh để giải quyết. Sau đó, Hạnh được lực lượng chức năng giải quyết và cho điều khiển xe mô tô về không cần phải xuất trình giấy tờ.
Đang lúc thiếu tiền, Hạnh bắt đầu nghĩ đến việc lừa ông Hoan. Trong ngày, Hạnh đã gọi điện thoại cho ông Hoan tiếp tục nói đưa giấy tờ xe và giấy mua bán xe cho Hạnh. Để ông Hoan tin, Hạnh nói việc giải quyết vi phạm giao thông lúc sáng chưa xong. Đến sáng hôm sau, vì đang ở quê nên ông Hoan đã nhờ bạn của mình đưa giấy tờ xe và giấy mua bán xe cho Hạnh.
Đầu tháng 2/2022 Hạnh không có tiền tiêu tết nên đã mang cầm cố xe mô tô nói trên cho tiệm cầm đồ với số tiền 20 triệu đồng. Khoảng 2 tháng sau Hạnh tiếp tục cầm cố thêm tại tiệm cầm đồ này số tiền 20 triệu đồng (tổng số tiền Hạnh cầm cố xe là 40 triệu đồng).
Khoảng 3 tháng sau, do không có tiền để chuộc xe nên Hạnh đã dẫn một người đàn ông (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đến tiệm cầm đồ nơi Hạnh cầm cố xe mô tô để bán chiếc xe này với giá 56 triệu đồng. Sau khi bán xe xong thì Hạnh trả lại cho chủ tiệm cầm đồ số tiền 46 triệu đồng (gồm tiền gốc và lãi), số tiền 10 triệu đồng còn lại Hạnh đã tiêu xài cá nhân hết. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe mô tô nói trên có giá trị là 58,4 triệu đồng.
Khi biết sự việc trên, sự tin tưởng cuối cùng của ông Hoan đối với Hạnh cạn kiệt. Ông Hoan quyết định cất giấu đi trái tim mình, quyết tâm không còn thổn thức khi nghe những lời ngon ngọt, hứa suông đầy mưu mô tính toán của Hạnh nữa. Hồi tưởng lại người mình từng yêu, từng thương, từng tin tưởng… ông Hoan không khỏi chạnh lòng.
Ông Hoan liên hệ với Hạnh đòi lại xe nhưng nhận lại câu trả lời “không có điều kiện để trả lại”. Sau bao lần đắn đo, cuối cùng ông Hoan chọn trình báo cơ quan chức năng để giải quyết, cũng có nghĩa là ông chọn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” này.
Xe bán, tiền tiêu, tình tan, hai người từng có thời gian bên nhau nay gặp nhau tại tòa với hai vị trí bị cáo và người bị hại. “Vì túng thiếu nên bị cáo đã làm liều. Mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm quay về làm lại cuộc đời. Tôi xin lỗi anh…”, Hạnh trả lời khi vị Chủ tọa hỏi về động cơ gây án.
Lời xin lỗi của Hạnh gửi đến ông Hoan tại phiên tòa hôm ấy không thể mang mọi thứ đặt lại vị trí ban đầu nhưng ít ra cũng cho thấy Hạnh đã biết hậu quả của việc coi thường pháp luật sẽ gánh hậu quả như thế nào, đồng thời cũng cho Hạnh biết sự đánh mất lòng tin, đặc biệt với người yêu thương mình sẽ có kết cục ra sao.
Được hỏi, ông Hoan đã xin hội đồng xét xử xem xét cho Hạnh cơ hội sửa sai để sớm quay về nẻo thiện. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Hạnh mức án một năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Mức án này tuy không cao nhưng đó sẽ là bài học đắt giá cho những người đang và sẽ có ý định lợi dụng lòng tin của người khác để thu lợi cho mình như Hạnh. Cũng hy vọng rằng ngần ấy thời gian sẽ giúp Hạnh thêm trân quý những mối quan hệ trong xã hội, đặc biệt là đối với những người đã yêu thương, gắn bó bên mình.
(Tên bị hại đã được thay đổi)