Albret Fish sau khi nhìn thấy Gracie, hắn không thể rời mắt khỏi cô bé xinh đẹp. Từ giây phút đó, kẻ sát nhân đã lên kế hoạch để giết hại cô bé.
Suốt buổi tối hôm đó, cả gia đình chờ đợi Gracie nhưng mãi không thấy cô bé trở về. Ngay sáng hôm sau, Edward xuống đồn cảnh sát để báo cáo về việc em gái mình bị mất tích.
Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm Gracie. Họ kiểm tra tất cả mọi thứ về Frank Howard, và thông tin tồi tệ nhất đến với gia đình Budd khi cảnh sát nói địa chỉ Howard cho là không có thật và cũng không có ai tên là Frank Howard, cũng không có trang trại Farmingdale ở Long Island. Tất cả thông tin người đàn ông này nói với gia đình Budds đều là giả mạo.
Cảnh sát New York đã gửi đi 1000 tờ rơi đến tất cả các đồn cảnh sát trên toàn quốc, cùng với ảnh của Gracie. Cảnh sát có trong tay 1 số manh mối tìm kiếm, đó là những gì Howard viết ở gia đình Budd. Đồng thời, cảnh sát cũng tìm ra manh mối ở chiếc xe đẩy khi Howard mang dâu tây đến nhà Budd. Họ tìm ra được nơi ông ta mua dâu tây và pho mát là ở Đông Harlem và các cuộc điều tra được mở rộng tại đây. Nhưng tất cả các cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả gì.
Phải đến tận cuối năm 1934, trường hợp mất tích của Gracie mới có được đầu mối. Tháng 11/1934, gia đình Budd nhận được một lá thư, Edward đã đọc và thật sự choáng váng với nội dung trong lá thư:
Bà Budd thân mến!
Vào năm 1894, khi nạn đói đang hoành hành ở Trung Quốc. Thịt của tất cả các loài động vật đều rất đắt đỏ. Chính vì thế người nghèo ở đây đã bán những đứa con dưới 12 tuổi của mình cho các cửa hàng thực phẩm. Vào thời điểm đó, nếu bạn vào bất kỳ cửa hàng thực phẩm nào và yêu cầu mua thịt. Tôi dám chắc đó không phải thịt động vật mà là thịt người.
Tôi có một người bạn ở đó rất lâu và anh ta đã nhiễm hương vị thịt người. Khi về đến New York, anh ta bắt cóc 2 đứa con trai của mình, một đứa 7 tuổi và 1 đứa 11 tuổi. Đầu tiên anh ấy giết chết cậu bé 11 tuổi bởi vì thịt của nó béo hơn. Tất cả các phần cơ thể của cậu bé được nấu chín trừ đầu, xương và ruột.
Anh ta chế biến cậu bé trong lò với đủ các món luộc, nướng, chiên và hầm. Đứa con thứ 2 cũng được làm theo đúng cách như vậy. Thời điểm đó tôi đang sống gần đấy và luôn mong muốn sẽ có cơ hội nếm thử món thịt người này’.
Vào tháng 6/1928, tôi đến nhà bà và mang theo chút pho mát, dâu tây. Chúng ta cùng nhau ăn trưa, Grace ngồi trong lòng tôi, hôn tôi và từ đó tôi quyết tâm ăn thịt cô bé.
Tôi giả vờ nói đưa cô bé tới một bữa tiệc sinh nhật và gia đình đồng ý để Grace đi. Tôi đưa cô bé đến một căn nhà trống ở Westchester. Khi đến đó, cô bé ở bên ngoài nhặt hoa dại còn tôi đi lên lầu lột sạch quần áo của mình ra vì sợ chúng sẽ bị vấy bẩn bởi máu.
Khi tất cả đã sẵn sàng, tôi đi ra cửa sổ và gọi Grace lên phòng. Khi nhìn thấy tôi không mặc gì trên người, cô bé bắt đầu khóc và chạy xuống phía dưới cầu thang. Tôi túm lấy và lột hết quần áo trên người của Grace. Dĩ nhiên cô bé có đá và cắn tôi nhưng vô ích. Tôi giết chết Grace sau đó cắt từng miếng thịt nhỏ để nấu nó và ăn. Tôi mất 9 ngày mới có thể ăn hết cơ thể cô bé. Và Grace qua đời khi còn là "trinh nữ".
Không ai muốn tin bức thư đó là sự thật. Nhưng sau khi các thám tử kiểm tra kỹ lưỡng chi tiết và nét chữ, họ nhận ra dường như mọi điều kẻ giết người viết trong bức thư đều đúng với những gì diễn ra.
"Tôi thích trẻ con, thịt chúng rất ngon" - Albert Fish.
Cũng từ bức thư này, những manh mối quan trọng cũng được tiết lộ. Trên phong bì của bức thư có một biểu tượng hình lục giác và các chữ cái NYPCBA của Hiệp hội từ ái New York. Với sự hợp tác của Chủ tịch hiệp hội, một cuộc họp khẩn cấp với các thành viên được tổ chức. Cảnh sát yêu cầu tất cả các thành viên phải trải qua một kỳ kiểm tra chữ viết tay để tìm ra người có chữ viết tương tự như chữ trong bức thư.
Cùng lúc đó, bà chủ nhà trọ tại 200 East đường 52 xác nhận với cảnh sát, có một người giống với Frank Howard đã sống tại căn nhà của bà trong khoảng thời gian 2 tháng. Nhưng, người đàn ông này rời căn phòng chỉ vài ngày trước khi cảnh sát đến. Bà chủ nhà trọ cho biết, người đàn ông này tên Albert Fish.
Ngày 13/12/1934, cảnh sát nhận được cuộc điện thoại của bà chủ nhà trọ nói kẻ giết người đang trong căn phòng trọ của mình. Khi cảnh sát bước vào, họ thấy hình ảnh người đàn ông đang ngồi 1 mình với tách trà. Ông ta thừa nhận mình là Albert Fish.
Đột nhiên, người đàn ông thò tay vào túi áo, lấy ra lưỡi dao cạo và hướng về phía cảnh sát. Nhưng rất nhanh chóng, cảnh sát nắm lấy tay của Fish và hô to: "Cuối cùng chúng tôi cũng bắt được ông".
Sau hơn sáu năm lẩn trốn Albert Fish cũng bị bắt
Sau hơn sáu năm lẩn trốn kẻ sát nhân cũng bị bắt giữ. Albert Fish bị tra hỏi bởi nhiều cơ quan thực thi phát luật và các bác sỹ tâm thần. Từ đây, những câu chuyện rợn người về cách giết người dã man của Albert Fish mới dần được hé lộ.