Trong tiết trời man mác thu của Hà Nội vào những ngày cuối tháng 9, cơn mưa bất chợt đã làm tôi nhớ lại một hành trình ý nghĩa mà đơn vị Báo Công lý chúng tôi thực hiện tri ân tại mảnh đất miền Trung nắng lửa, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) vừa qua. Bao kỷ niệm ùa về, tôi như được sống lại những thời khắc “mưa nắng thất thường” gian nan nhưng đầy niềm vui và ý nghĩa đó.
Sự khởi đầu “nghẹt thở”
Hôm đó, cũng như những lần tri ân trước, vì đường xa nên đoàn chúng tôi xuất phát từ rất sớm, cũng có một phần là để thoát khỏi cái “đặc sản” của Hà Nội vào mỗi dịp cao điểm của giao thông đô thị, đó là tắc đường. Do có sự chuẩn bị trước, cộng với việc đi sớm nên đoàn rất thuận lợi vượt được “cửa ải” của Thủ đô, rồi tiến lên cao tốc để bon bon về với dải đất miền Trung nắng lửa anh hùng.
Tuy nhiên, giao thông thì làm sao biết được phía trước là những gì sẽ diễn ra trên những đoạn đường chưa đi tới. Vậy nên, “niềm vui chẳng được bao lâu - nỗi buồn ập tới đằng sau bất ngờ”!
Bởi lẽ, hơn nửa đoạn đường theo kế hoạch của đoàn ngày hôm đó rất là thuận lợi. Nhưng, khi đi gần hết đoạn đường cao tốc mới (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn) thì bất ngờ gặp phải một vụ tai nạn của những xe phía trước. Vậy là điều chẳng muốn nó cũng đã tới, thôi đành cứ nhích từng mét một trên đường, và phải mất hơn 2 giờ đồng hồ thì đoàn chúng tôi mới thoát được qua cái sự ác mộng của giao thông ấy.
Đoàn công tác của chúng tôi hôm đó từ cơ quan đi là có 3 xe 7 chỗ, nhưng mỗi xe cũng chỉ có 5 người, bởi vì còn phải để hành trang cá nhân và những đồ đạc cần thiết phục vụ cho chuyến đi. Trong 5 người trên xe của tôi, may mắn là có một bạn nữ tên Vũ Thu Trang, Bí thư Chi đoàn của cơ quan, rất xinh gái và năng nổ, thêm phần hòa đồng, hoạt bát nên cả xe luôn trò chuyện rôm rả, vui đùa quên đi cái sự mệt mỏi khi phải “nằm đường”.
Bạn Trang bảo: Đúng là “người tính không bằng trời tính” các anh nhỉ? đoàn mình đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, xuất phát còn sớm hơn cả năm trước, nhưng chẳng thể tính được những gì nó tới bất ngờ.
“Nếu như năm trước thì tầm này đoàn chúng ta đã dâng hương, trồng cây xong và đang được ngồi đâu đó để thỏa sức “nhồi nhét” cho cái anh dạ dày những món ngon khó cưỡng và sản vật miền nắng cháy rồi. Vậy mà giờ này chúng ta vẫn còn phải “tọa” ở trên đường, ngắm nhìn những chiếc bánh xe đang mất đi chức năng vốn có của nó là thể hiện những vòng quay, thật là đen đủi”, Trang như muốn “nũng nịu” với anh em chúng tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi vừa chờ đợi, vừa đùa vui để quên đi cái trễ nải, mệt nhọc của việc phải “nằm đường”. Sau vài giờ đồng hồ thì xe chúng tôi cũng đã thoát khỏi được đoạn ách tắc, và nguyên nhân là do một anh xe tải và một chị xe khách va vào nhau, gây hư hỏng nặng không di chuyển được nên nằm hết cả hơn nửa con đường.
Thoát khỏi đoạn đường ùn tắc, xe chúng tôi lại được lao đi vun vút trên cung đường cao tốc để đến địa điểm theo như kế hoạch. Với tâm trí thoải mái như những tia nắng vừa mới nhú ra khỏi đám mây giông, anh em chúng tôi lại đùa với nhau rằng: “Đường có tắc thế, hay tắc nữa thì cũng làm sao ngăn được những tấm lòng tri ân”!
Cơn mưa gột rửa những “bụi trần”
Trời miền Trung tháng 7 nắng như rót lửa. Những triền đồi khô khốc, nứt nẻ dưới cái nắng hầm hập từ sớm tinh mơ đến tận chiều muộn. Thêm vào đó, mùa này gió Lào hun hút thổi qua dãy Trường Sơn lại càng làm cho cái nắng thêm phần gay gắt. Ấy vậy mà, khi chúng tôi đặt chân tới mảnh đất này thì lại nhận được một cơn mưa xối xả khi trời còn chưa kịp hết màu xanh.
Tôi còn nhớ hôm đó, trong lúc nhìn ngắm trời mưa nơi mảnh đất linh thiêng, anh Trần Đức Vinh – Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý đã nói vui với mọi người rằng: “Đây là trận mưa để gột rửa những “bụi trần” trong tâm hồn, cũng như sự vướng bận trên những cung đường hành trình mà chúng ta đã trải qua trước khi kính dâng lên các đấng anh hùng những nén tâm nhang”.
Và như thế, những hạt mưa như đang thấm nhuần vào da thịt, xuyên suốt trong những suy tư của mỗi mỗi chúng tôi, để trôi đi hết những xô bồ của cuộc sống, giữ cho tâm hồn thuần khiết nhất khi đứng trước “những đóa hoa bất tử”.
Chúng tôi đứng trước mười nấm mộ, mỗi ngôi mộ là một câu chuyện chưa kể hết. Những đóa hoa tươi dâng lên, những nén nhang trầm mặc và cả những giọt nước mắt không hẹn mà rơi. Với chúng tôi, đến đây không chỉ là hành trình tìm về ký ức. Mà còn là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự nối dài sợi dây tri ân từ quá khứ cho đến hiện tại.
Khi rời Ngã ba Đồng Lộc thì mưa đã tạnh, bầu trời đã sáng lên những tia nắng nhẹ để tiễn đoàn. Có lẽ, cơn mưa ấy không chỉ gột rửa đi những bụi trần trên áo, trên vai, mà cơn mưa đã khiến cho chúng tôi trở nên được thanh thản, nhẹ nhàng hơn để tiếp nối cuộc hành trình.
Không chỉ là để tri ân
Chị Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tâm sự: Việc về với các địa chỉ đỏ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2025) và hướng tới 80 năm Ngày thành lập Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2025) là hoạt động hết sức ý nghĩa của tập thể Báo Công lý.
Được biết, đây không chỉ là hoạt động thường niên, thể hiện tấm lòng tri ân của những người làm báo Báo Công lý tưởng nhớ đến công ơn to lớn các Anh hùng liệt sĩ và thanh niên xung phong, mà đây còn là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, học tập và rèn luyện nâng cao tinh thần tri ân, tưởng nhớ đến những người có công với đất nước.
“Đặc biệt, nhân dịp này, Báo Công lý đã trồng hai cây Sala trong khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc. Những cây Sala này sẽ trở thành những chứng nhân lặng lẽ, lưu giữ ký ức và truyền thống, nhắc nhở các thế hệ mai sau về lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cây Sala sẽ vươn lên xanh tốt để góp phần xanh lại mầu xanh của Đồng Lộc. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa”, chị Thu chia sẻ thêm.
Tiếp theo hành trình về với miền Trung, Báo Công lý đã phối hợp với TAND tỉnh Quảng Trị và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Hành trình Công lý và Trái tim”, trao tặng 20 chiếc xe đạp và 20 phần quà cho học sinh vượt khó vươn lên học tập tốt.
Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, thầy Phạm Trung Du, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Gio Mai – Cửa Việt cho biết: “Hành trình Công lý và Trái tim” không chỉ mang theo những món quà ý nghĩa, mà còn mang theo bao tình cảm, sự quan tâm và kỳ vọng vào thế hệ tương lai. Tạo động lực cho các em vươn lên học tập, để mai này đóng góp một phần sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày một tốt hơn.
Tâm sự thêm với chúng tôi, Thầy Du chia sẻ: “Mỗi phần quà hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần sâu sắc, tiếp thêm động lực để các em học sinh tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện trong cuộc sống. Những chiếc xe đạp mới là món quà thiết thực, giúp các em thuận tiện hơn trên con đường đến trường, tiếp thêm sức mạnh cho những mầm xanh tương lai trên hành trình vượt khó vươn lên”.
Trở về với hiện tại, qua hành trình tri ân mà mỗi người trong chúng tôi đều giữ cho mình một khoảng lặng, nơi những ký ức và cảm xúc lắng đọng thành niềm tin. Tri ân sẽ không chỉ dừng lại ở một ngày nào cụ thể, mà sẽ là hành trình tiếp nối, bằng hành động, bằng trách nhiệm và cả sự tử tế trong mỗi con người.