Không chỉ chiến thắng bệnh tật, chị Ngô Thị Quyên đã bước ra ánh sáng để trở thành người truyền cảm hứng. Ban đầu, sự kỳ thị vẫn là rào cản lớn, nhưng bằng sự kiên trì và chân thành, chị đã thay đổi cách nhìn của mọi người xung quanh và trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho những bệnh nhân HIV, giúp họ hòa nhập với cộng đồng.
Ánh sáng nơi trái tim người phụ nữ
Sau khi vượt qua cú sốc đầu đời, không còn khép mình trong mặc cảm, chị Ngô Thị Quyên đã mạnh mẽ bước ra ánh sáng, bắt đầu một chặng đường mới - chặng đường của sẻ chia và lan tỏa nghị lực sống.

Những ngày đầu ấy, không hề dễ dàng. Ánh mắt nghi ngại, những lời xì xào, những cái nhìn lảng tránh… như những mũi kim châm vào trái tim người phụ nữ vốn đã chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng thay vì trốn chạy, chị chọn đối diện. Chị tin rằng chỉ có sự chân thành và thời gian mới có thể chữa lành mọi định kiến.
Và đúng như thế, bằng nụ cười hiền hậu, bằng bàn tay luôn sẵn sàng giúp đỡ, chị dần xóa đi ranh giới vô hình giữa mình và cộng đồng. Từ chỗ bị xa lánh, chị Quyên trở thành một phần không thể thiếu của bản làng, người phụ nữ cần cù trong lao động, sôi nổi trong phong trào, luôn có mặt trong các hoạt động cộng đồng. Ở những buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ hay dịp giao lưu văn nghệ, hình ảnh chị giản dị mà rạng rỡ luôn khiến nhiều người thêm trân quý.
Bà Bùi Thị Hoa, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Lè, xúc động chia sẻ: “Chị Quyên không chỉ vượt qua bệnh tật mà còn vượt qua cả nỗi sợ và định kiến. Ở chị luôn toát lên sự lạc quan, mạnh mẽ và lòng nhân ái hiếm có. Chị không ngại kể câu chuyện của chính mình, không phải để được thương hại, mà để tiếp thêm niềm tin cho những người yếu đuối”.

Không dừng lại ở việc tự cứu mình, chị Quyên còn trở thành người truyền lửa cho những phận đời khác. Chị chủ động đến từng nhà tư vấn, động viên những người mới nhiễm HIV, giúp họ hiểu rằng căn bệnh không phải là dấu chấm hết. Với giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt cảm thông, chị kiên nhẫn hướng dẫn họ về phác đồ điều trị, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc bản thân và phòng ngừa lây nhiễm.
Bác sĩ Lô Thị Hiếu, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS (Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp), nhận xét: “Chị Quyên là một tuyên truyền viên tích cực, nhiệt huyết và có sức lan tỏa lớn. Nhờ có chị, nhiều người trong cộng đồng đã thay đổi nhận thức, bớt kỳ thị, và quan trọng nhất là giúp những người nhiễm HIV có thêm động lực để sống khỏe, sống có ích”.
Giờ đây, nhắc đến chị Quyên, người dân bản Lè không còn nhớ đến “căn bệnh” mà chỉ nhắc đến nụ cười luôn nở trên môi và tấm lòng không biết mệt mỏi. Cuộc đời chị - từ bóng tối đến ánh sáng là minh chứng rằng khi con người dám mở lòng, ánh sáng yêu thương sẽ tự khắc tìm đến.
Người mẹ thứ hai của những bệnh nhân HIV
Vượt qua bệnh tật đã khó, vượt qua ánh nhìn nghi ngại của người đời còn khó hơn. Có lúc, giữa những lời thì thầm và ánh mắt dè chừng, chị Quyên chỉ biết cúi mặt, lòng chùng xuống. Nhưng rồi chị tự nhủ: “Nếu mình không đứng dậy, ai sẽ giúp những người giống như mình”. Chính suy nghĩ ấy đã trở thành ngọn lửa nhỏ, nuôi dưỡng ý chí để chị bước tiếp, chọn đối diện và chinh phục bằng sự tử tế.
Từ một người từng sống khép kín, chị dần trở thành người gieo hy vọng cho những phận đời lạc lối trong mặc cảm HIV/AIDS. Không quản nắng mưa, chị vẫn đi khắp các bản làng xa xôi, gõ cửa từng nhà, trò chuyện cùng những người mang bệnh. Giọng nói dịu dàng, nụ cười hiền hậu của chị khiến ai cũng thấy yên lòng. Có người lần đầu nghe chị chia sẻ đã bật khóc, vì nhận ra mình không đơn độc trong hành trình này.
Chị thường xuyên phối hợp với cán bộ y tế tổ chức các buổi truyền thông, tư vấn, hướng dẫn người bệnh cách chăm sóc sức khỏe, tuân thủ điều trị và phòng ngừa lây nhiễm. Chị không nói bằng lý thuyết, mà bằng chính trải nghiệm và niềm tin được tôi luyện qua những năm tháng đớn đau.
Song song với công việc tuyên truyền, chị cùng gia đình chăm chỉ làm nông nghiệp, chăn nuôi dê, bò, gà - tự chủ kinh tế, từng bước gây dựng lại mái ấm bằng chính đôi tay mình. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé, vừa hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, vừa tất bật ngoài chuồng trại, đã trở thành biểu tượng sống động của nghị lực và sự vươn lên.
Bà Bùi Thị Hoa chia sẻ thêm: “Chị Quyên sống rất chan hòa, luôn giúp đỡ mọi người. Nơi nào cần, chị đều có mặt dù là vận động người dân làm đường, dọn vệ sinh hay tổ chức các hoạt động cộng đồng. Ở chị có một năng lượng khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy ấm lòng”.

Không chỉ chiến thắng bệnh tật, chị Quyên đã thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái trong cộng đồng. Nhiều người từng tuyệt vọng đã tìm lại được ý nghĩa sống khi gặp chị. Một trong số đó là chị Đỗ Thị Oanh, người từng rơi vào bế tắc sau khi chồng qua đời vì HIV. Những ngày ấy, chị Oanh sống khép mình, sợ hãi và mất niềm tin. Nhưng rồi chị Quyên đến, lặng lẽ ngồi bên, lắng nghe, động viên, kể lại câu chuyện của chính mình.
Những lời nói của chị không hoa mỹ, chỉ là sự chân thành và đồng cảm. Chính điều đó đã cứu rỗi một tâm hồn đang rơi xuống vực sâu. Chị Oanh dần lấy lại tinh thần, tuân thủ điều trị, tham gia các buổi sinh hoạt nhóm, rồi mạnh mẽ mở lòng với cuộc sống mới. Giờ đây, chị hạnh phúc bên người chồng thứ hai - người hiểu, yêu thương và cùng chị vun vén mái ấm nhỏ.
“Nếu không có chị Quyên, có lẽ tôi đã không còn đủ dũng cảm để sống tiếp. Chị cho tôi thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp, và tình yêu, lòng nhân hậu có thể chữa lành mọi vết thương”.
Nhìn lại hành trình của mình, chị Quyên chỉ cười hiền: “Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng, bệnh tật không thể giết chết niềm tin và tình yêu thương. Chúng ta chỉ thật sự thua cuộc khi tự mình buông bỏ”.
Và bằng niềm tin giản dị ấy, chị đã trở thành ngọn lửa nhỏ đủ ấm để sưởi ấm cả một góc bản làng - nơi những con người từng thu mình trong mặc cảm nay dám mỉm cười và bước tiếp.
Vực sâu tuyệt vọng, bước tới niềm tin
Sau khi chiến thắng bản thân, chị Quyên không chọn cách sống lặng lẽ mà quyết định sẻ chia câu chuyện của chính mình như một cách trả ơn cuộc đời. Từ nỗi đau từng trải, chị hiểu rằng điều người bệnh cần nhất không chỉ là thuốc men, mà là sự cảm thông và niềm tin.
Vì thế, chị trở thành “cầu nối” giữa Trung tâm Y tế và những người nhiễm HIV trong cộng đồng. Chị gõ cửa từng nhà, trò chuyện nhẹ nhàng với những người mới phát hiện bệnh, khích lệ họ điều trị đúng phác đồ, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe và quan trọng hơn, giúp họ tin rằng “mình vẫn có thể sống một cuộc đời ý nghĩa”.
Bằng sự chân thành, chị đã khiến nhiều người mở lòng. Có những người từng tuyệt vọng, từng muốn từ bỏ, nay lại tìm thấy động lực để tiếp tục sống, để lao động, để yêu thương. Mỗi câu chuyện chị kể, mỗi nụ cười chị mang đến, là một mảnh ghép góp phần làm sáng lên bức tranh cộng đồng nơi chị sống.
Ngọn lửa không bao giờ tắt
Hơn hai mươi năm kể từ ngày biết mình mang căn bệnh HIV, chị Ngô Thị Quyên giờ đây đã trở thành biểu tượng đẹp của nghị lực và lòng nhân ái. Chị không chỉ lan tỏa yêu thương, mà còn đánh thức khát vọng sống cho biết bao phận người cùng cảnh ngộ.

Người dân bản Lè giờ nhắc đến chị bằng sự trân trọng: “Chị Quyên giờ khác lắm, mạnh mẽ, tươi vui, luôn nghĩ cho người khác”.
Trên khuôn mặt rám nắng, nụ cười của chị vẫn rạng rỡ như ánh bình minh sau đêm giông bão. Với chị, mỗi ngày trôi qua là một món quà – là cơ hội để sống đẹp hơn, tử tế hơn.
Và chính cách chị sống, không oán trách, không than thở, chỉ lặng lẽ cho đi và lan tỏa đã khiến những định kiến xưa dần tan biến. Người dân không còn nhìn chị như “người bệnh”, mà như một người bạn, một tấm gương về lòng dũng cảm và nhân hậu.
Từ trái tim một người - Thắp sáng cả cộng đồng
Hành trình vượt qua nỗi đau của chị Ngô Thị Quyên là minh chứng cho câu nói: “Khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”. Dù đối mặt với những thử thách lớn lao, chị vẫn kiên cường bước tiếp, biến đau thương thành sức mạnh, nước mắt thành nụ cười, và sự tổn thương của mình thành niềm tin cho người khác.

Từ một người từng rơi vào tuyệt vọng, chị đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng trăm người nhiễm HIV khác. Mỗi buổi truyền thông, mỗi lời chia sẻ của chị đều chan chứa tình thương và khát vọng sống. Với chị, điều hạnh phúc nhất không phải là được nhận, mà là được trao niềm tin, hy vọng và sự đồng cảm chân thành đến những người cùng cảnh ngộ. “Không ai bị bỏ lại phía sau, dù họ đang mang trong mình căn bệnh nào”.
Thông điệp giản dị ấy đã theo bước chân chị đến nhiều bản làng, len vào trái tim của biết bao người. Tình yêu thương của chị như nguồn sáng âm thầm nhưng bền bỉ, soi đường cho những ai đang loay hoay trong bóng tối của mặc cảm và sợ hãi.
Sự kiên cường của chị không chỉ là nguồn cảm hứng cho những người sống chung với HIV, mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: trong cuộc đời này, lòng nhân ái và niềm tin có thể chữa lành mọi vết thương. Qua những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa, chị Quyên đã thắp lên ngọn lửa nhân văn - thứ ánh sáng không bao giờ tắt, lan tỏa từ trái tim của một người phụ nữ bình dị mà phi thường.

Có lẽ, chính chị đã viết nên cho mình một định nghĩa mới về hạnh phúc: “Hạnh phúc không phải là sống không đau khổ, mà là biết đứng dậy từ trong đổ vỡ, biết yêu thương nhiều hơn khi ta từng bị tổn thương”.
Chị Ngô Thị Quyên hôm nay là biểu tượng của sự hồi sinh từ bóng tối - minh chứng sống cho niềm tin rằng: “Không có đêm tối nào dài mãi, chỉ cần chúng ta đủ dũng khí để chờ đợi ánh bình minh”.
Câu chuyện của chị không chỉ khiến người nghe xúc động, mà còn để lại trong lòng mỗi chúng ta một lời nhắn nhủ dịu dàng mà mạnh mẽ: khi còn tình yêu thương, thì dù giữa giông bão, con người vẫn luôn tìm thấy đường về phía sáng.
Ánh sáng mà chị mang đến không rực rỡ, chói lòa, mà là nguồn sáng âm ỉ, bền bỉ, soi rọi và sưởi ấm cho những tâm hồn từng lạc lối. Từ câu chuyện của chị, chúng ta học được rằng: sự sống không chỉ được duy trì bằng thuốc men, mà còn bằng niềm tin, lòng nhân ái và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Và chính nơi bản Lè nhỏ bé ấy, một ngọn lửa nhân văn đã được thắp lên từ trái tim của người phụ nữ từng đi qua bóng tối, để hôm nay, ánh sáng ấy lan tỏa, chạm đến những nơi tưởng chừng chẳng bao giờ có thể hồi sinh.
Bởi đôi khi, điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống không phải là tránh được nỗi đau, mà là biết cách đứng dậy, mỉm cười và gieo niềm tin cho người khác, như cách mà chị Ngô Thị Quyên đã và đang làm mỗi ngày.