Lặng nhìn Cường lên xe thùng quay về trại giam, mẹ anh ta khẽ gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt. Chỉ vì phút bốc đồng Cường đã tự đánh mất đi tự do, tương lai của mình và mang lại nỗi đau cho gia đình.
Ngày 18/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vũ Quốc Cường, 26 tuổi (ở quận Ba Đình, Hà Nội) 14 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng truy tố, ngày 16/9/2009, Nguyễn Trung Thắng nhờ Nguyễn Quý Trung lấy hộ 1 tài khoản trên mạng internet để cá độ bóng đá. Nhận lời, Trung đã đến gặp Mai Văn Sơn lấy 1 tài khoản có quy ước số tiền sử dụng cá độ bóng đá là 20 triệu đồng rồi giao lại cho Thắng. Trong quá trình cá độ bóng đá, Thắng bị thua 20 triệu đồng và không có khả năng trả nên đã nhờ Trung khất nợ với Sơn rồi bỏ trốn.
Biết tin Thắng bỏ trốn, Sơn lùng sục tìm Thắng. Anh ta tìm đến nhà nhưng không gặp Thắng mà chỉ có bà M., mẹ của Thắng có nhà.
Thấy đám thanh niên đến nhà đòi nợ con, bà M. đã nặng lời với Trung và Sơn vì cho rằng, chính hai thanh niên này đã đưa con trai mình vào con đường cờ bạc. To tiếng xảy ra, Sơn dọa bà M. sẽ giết Thắng nếu Thắng không chịu trả tiền.
Thắng đã nhờ anh Nguyễn Linh Hiệp xin Sơn cho anh ta chậm trả tiền nhưng Sơn không chịu. Tối cùng ngày, Sơn gọi điện thoại cho đám đàn em, trong đó có Vũ Quốc Cường đến “xử” Thắng. Sơn đem theo 3 đoạn tuýp sắt một đầu có gắn dao nhọn làm vũ khí. Khi gặp nhóm của anh Hiệp, nhóm của Sơn dùng tuýp sắt gắn dao, lao vào đâm chém.
Anh Hiệp bỏ chạy nhưng bị Sơn và đồng bọn truy sát, chém nhiều nhát trúng đùi và vùng lưng của Hiệp rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.
Bị cáo Vũ Quốc Cường tại phiên xét xử
Tháng 4/2015, các đồng phạm của Cường đã phải hầu tòa và cùng nhận mức án 11 năm tù về tội “Giết người”. Riêng Cường bỏ trốn, đến ngày 14/10/2015 thì ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Trước ngày con trai hầu tòa, mẹ của Cường gom được hơn 20 triệu đồng, đến gặp bà M., mẹ của nạn nhân để mong bà M. có lời xin giảm nhẹ tội cho con trai mình. Dù đau đớn vì mất con nhưng thông cảm với mẹ Cường, bà M. đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Cường để anh ta sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.
Ngồi lặng ở góc phòng xử án, mẹ nạn nhân tâm sự, từ ngày con trai mất đi gánh nặng cơm áo đè lên vai con dâu bà. Do không có việc làm ổn định, con dâu bà phải mở quán bán nước ở góc đường để nuôi con. Tuy nhiên, việc bán hàng hôm đắt hôm ế nên thu nhập vô cùng bấp bênh khiến đứa cháu mồ côi của bà phải nghỉ học.
Tại phiên tòa, sau khi xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bà M. đề nghị gia đình bị cáo có trách nhiệm đóng góp trong việc nuôi dưỡng cháu bà đến năm 18 tuổi, theo quy định của pháp luật.
Nghe đề nghị của mẹ nạn nhân, mẹ của Cường đứng lên trình bày hoàn cảnh. Bà cho biết, gia đình bà hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn gia đình nạn nhân. Quán bún buổi sáng chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn trong nhà... Mẹ của bị cáo vừa dứt lời, bà M. mếu máo "Tôi đã đến đây xin cho bị cáo rồi. Tôi mất con, cháu tôi mất bố, giờ nó thất học, phải có lương tâm chứ..." Trước thái độ của mẹ nạn nhân, mẹ của bị cáo đã đồng ý mỗi tháng cấp dưỡng cho con nạn nhân số tiền 200.000 đồng/ tháng.
Phiên tòa kết thúc, hai người đàn bà lặng lẽ dời tòa trên khuôn mặt ai cũng nặng trĩu tâm tư, mỗi người mang một nỗi đau khác nhau.