Giữa cơn lũ thông tin ào ạt, khi những bản tin “nóng” tràn ngập mọi mặt báo và mạng xã hội, có một dòng chảy khác, nhẹ nhàng, bền bỉ và chân thật vang lên từ những bản tin phát thanh cấp huyện, từ ống kính máy ảnh mộc mạc, từ đôi chân vững chãi trên những con đường đất đỏ, ruộng đồng và triền núi.
Không có ánh đèn sân khấu, không hào quang rực rỡ, nhưng những người làm báo tuyến huyện lại gần dân nhất, gần đời sống nhất. Với họ, nghề báo là hành trình giữ lửa, gieo chữ và thắp sáng niềm tin cho những miền quê bình dị.
Những bản tin đời thường được viết bằng mồ hôi và đam mê
Nếu phóng viên trung ương là người có mặt ở những sự kiện lớn, nhà báo cấp tỉnh có mặt ở các điểm nóng thời sự, thì người làm báo cấp huyện chính là người kể chuyện đời, chuyện làng, chuyện bản - những câu chuyện tưởng nhỏ nhưng đầy xúc cảm và ý nghĩa.
Tại Nghệ An, mỗi huyện, thị xã đều có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông, nơi tập trung những con người miệt mài viết, dựng, thu, phát từng bản tin hàng ngày. Những người làm báo nơi đây không chỉ đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng ngõ xóm, mà còn ghi lại nhịp sống, hơi thở của đồng ruộng, biển cả, bản làng với tất cả sự chân thực, mộc mạc.
Một bản tin phát thanh 10 phút có thể là kết quả của hàng chục giờ lao động, từ việc chọn đề tài, quay hình, dựng video, viết lời bình, thu âm đến phát sóng. Tất cả đều do một vài con người đảm nhiệm, với trang thiết bị cũ kỹ, ngân sách hạn hẹp và đội ngũ ít ỏi. Ấy vậy mà, bản tin vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày, mang thông tin đến với hàng chục nghìn người dân ở vùng nông thôn, miền núi.
Với họ, không có khái niệm “làm báo địa phương” hay “làm báo tuyến trên”. Chỉ có một tinh thần làm báo, đầy tự hào và trách nhiệm. Bởi mỗi tin bài họ thực hiện đều mang trong mình một sứ mệnh: đưa tiếng nói từ cơ sở đến với cộng đồng, kịp thời, chính xác và gần gũi.
Tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu, phóng viên Lê Đồng đã hơn 16 năm bám trụ với nghề. Anh là một trong những “người làm báo đa năng” tiêu biểu: quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn, dựng video, viết lời bình, biên tập, phát sóng - tất cả đều do một mình anh đảm nhận.
Có lần, giữa cơn mưa như trút, anh vác máy quay ra hiện trường vỡ đê ghi lại cảnh lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ. Trở về, người ướt như chuột lột, thiết bị hỏng hóc, nhưng đoạn video được phát sóng ngay tối hôm ấy đã giúp cảnh báo sớm cho dân, giúp chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc.
Kỹ thuật viên Phương Liên - người phụ nữ đã hơn 16 năm gắn bó với hệ thống truyền thanh cơ sở - là người đứng sau hàng trăm bản tin được phát đến từng xã, thôn. Mỗi ngày, chị chỉnh sóng, cắt nhiễu, bảo trì hệ thống loa. “Chúng tôi không ra hiện trường nhưng luôn căng mình để thông tin được truyền đi trọn vẹn. Chỉ cần loa không phát được là lòng đã nóng như lửa đốt”, chị nói.
Không chỉ ở Diễn Châu, mà ở Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nam Đàn…, có hàng chục phóng viên, kỹ thuật viên như thế. Họ không có hậu trường chuyên nghiệp, không có phòng dựng hiện đại, nhưng có “trường quay” rộng lớn là ruộng đồng, là chợ quê, là triền núi, nơi mọi chuyển động của đời sống đều trở thành chất liệu báo chí chân thực và sinh động.
Khác với đồng nghiệp ở thành thị, người làm báo tuyến huyện không có nhiều nguồn tin online, ít cơ hội tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, càng không dễ tiếp cận công nghệ làm báo số hiện đại. Nhưng đổi lại, họ có một lợi thế quý giá, đó là sự thấu hiểu đời sống nhân dân.
Chị Thanh Thủy, phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thị xã Hoàng Mai, từng nhiều lần theo tàu cá ra khơi, ăn sóng nằm gió cùng ngư dân để thực hiện phóng sự về nghề biển. “Nếu không đi, không chứng kiến, mình sẽ không thể cảm nhận hết gian truân và khát vọng của họ. Có như thế, bài viết mới có hồn”.
Có những bài viết kể chuyện một hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế vươn lên thoát nghèo, có phóng sự về học sinh vùng cao vượt khó giành học bổng, có tin ngắn thông báo thay đổi lịch tiêm chủng… Những thông tin tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hữu ích với người dân.
“Chúng tôi không đặt nặng việc bài dài hay ngắn. Chỉ cần đúng - đủ - gần dân là đủ để thấy mình đã làm được điều có ích”, chị Thủy chia sẻ.
Truyền thông cơ sở - mặt trận thầm lặng
Khác với các cơ quan báo chí cấp tỉnh, nơi có sự phân công công việc bài bản, phóng viên tuyến huyện phải “tự lực cánh sinh” trong hầu hết khâu tác nghiệp. Họ là người nghĩ đề tài, liên hệ nhân vật, tự quay, tự dựng, tự viết, thậm chí tự... chạy xe máy vượt núi. Khi cần, họ còn kiêm luôn người dẫn chương trình cho các buổi tọa đàm, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bầu cử, phòng chống thiên tai.
Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nhiều phóng viên tuyến huyện bám trụ tại các chốt kiểm soát, ghi hình xuyên đêm, biên tập tin bài tại chỗ, góp phần truyền đi thông điệp phòng dịch đến từng ngõ xóm. Họ không về nhà suốt nhiều ngày liền, nhưng vẫn âm thầm làm báo - bằng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. Thế nhưng, những cống hiến đó vẫn chưa được đền đáp tương xứng. Nhiều người làm báo cấp huyện chỉ nhận phụ cấp, không có chế độ nhuận bút, không được cấp đầy đủ thiết bị tác nghiệp.
“Chúng tôi không đòi hỏi gì lớn lao, chỉ mong có chính sách cụ thể hơn để được làm nghề và để có thể giữ chân người trẻ”, một phóng viên trẻ ở miền núi tâm sự.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tác phẩm đoạt giải báo chí cấp tỉnh, cấp ngành lại đến từ đội ngũ phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông cấp huyện. Bởi họ sống cùng dân, ăn ở cùng dân, thấu hiểu đời sống địa phương đến từng chân tơ kẽ tóc. Họ có cái nhìn gần gũi, thực tế, nhân văn - điều mà không phải nhà báo nào cũng có được khi viết về nông thôn, miền núi.
Ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu chia sẻ: “Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhưng đội ngũ phóng viên tuyến huyện ngày càng năng động, chuyên nghiệp. Họ biết sử dụng mạng xã hội, sản xuất tin bài đa nền tảng, bắt kịp xu hướng truyền thông số. Đây là lực lượng rất cần được đầu tư đúng mức”.
Họ có thể không được xướng tên trên sân khấu lớn, không nổi tiếng trên các mặt báo lớn, nhưng họ xứng đáng được gọi là “nhà báo của nhân dân” - những nhà báo chân thực, tận tụy, đầy trách nhiệm và không bao giờ lùi bước.