Tôi không thích cái không khí trong phòng xử. Nhiều chuyện xót xa lắm! Nhất là ngày cuối năm phải chứng kiến một câu chuyện buồn. Nhưng, biết làm sao được, cuộc sống vốn dĩ nhiều chuyện mà chính chúng ta không bao giờ mong muốn nó xảy ra.
Gã còn trẻ lắm. Mới 17 tuổi đầu. Hiểu biết thì chưa hẳn nhưng nói non dại thì cũng chưa chắc. Ít ra gã được học hành đến lớp 8 chứ hoàn toàn không mù chữ. 17 năm tồn tại trong xã hội ít nhiều cũng hiểu được đạo lý làm người. Nhưng khi nghe đọc cáo trạng, tôi không biết phải nói sao…
Trước vành móng ngựa gã không khóc. Đôi chân gã khẽ rung lên. Đôi mắt nhớn nhác. Hắn tìm gì không ai biết được. Chỉ biết khi ấy gã cần một điểm tựa để bấu víu.
Trong phòng xử có ông nội của gã, có mẹ đẻ của gã và có rất nhiều anh chị em, bà con lối xóm. Mọi người đều đến để bào chữa cho tội ác của gã. Chẳng biết khi ấy gã có nhận ra được cái tội lỗi của mình không?. Còn tôi thì tôi tin là gã nhận thức được.
Trong phiên tòa, nạn nhân đứng dậy hết lời phân trần nhằm gỡ tội cho hung thủ. Nào là bố gã bị tâm thần, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn sớm, gã không được nuôi dạy đến nơi đến chốn. Tội ác của gã chỉ là nhất thời nông nổi xin pháp luật tha thứ để gã trai trẻ có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Những người cầm cân nảy mực cũng hiểu được nỗi trăn trở đó, cũng băn khoăn lắm chứ. Nhưng pháp luật là pháp luật. Hành vi của gã thể hiện sự suy đồi về đạo đức và lối sống. Không có lời bào chữa nào hợp lý cho cái tội ác ấy.
Bị cáo Lê Tiến Mạnh trước tòa
Bản cáo trạng thể hiện rõ; khoảng 21h30 ngày 17/9/2014, gã lủi thủi đi bộ đến nhà ông nội. Mục đích duy nhất của gã khi đó là giết chết người ông nội của mình. Gã đến nhà, bắc thang trèo lên tầng 2 rồi lần theo cầu thang xuống tầng 1. Gã vơ lấy cái chày để trên bàn, tiến đến nơi ông nội mình đang nằm ngủ rồi cứ thế dùng chày giáng lên trán người ông đáng thương.
Người ông tuổi cao sức yếu nhưng cố gắng chống cự rồi hô hoán người cứu giúp. Thấy không thể giết được ông, gã vứt chày bỏ chạy. Ngay trong đêm đó gã bị bắt. Còn ông nội gã được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.
Nguyên nhân của hành vi mất nhân tính ấy là sợ ông nội bán đất và mẹ con gã không được chia tiền. Rồi còn vì một “mối thù” khác nữa là gã xin tiền đi chơi điện tử mà ông nội không cho. Chỉ có như thế thôi mà gã lên ý định giết chết ông nội của mình. Một hành động không thể tha thứ.
Gã bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án 5 năm tù về tội giết người. Gã là Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1997, ở khu 6, xã Lương Lỗ (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Nạn nhân là ông Lê Thanh Tứ, ông nội của gã, trú cùng địa chỉ trên.