Đến giờ tôi vẫn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Biết bao nhiêu lần bạn bè tôi đã cảnh báo, vợ tôi có bồ, nhưng tôi vẫn một lòng tin tưởng vợ.
Cho đến khi tận mắt nhìn vợ tay trong tay cùng người đàn ông khác đi vào khách sạn, tôi cay đắng nhận ra người vợ mà tôi luôn hết mực thương yêu, đã lừa dối tôi suốt nhiều năm qua.
Hôn nhân sai lầm
Tôi là người thành đạt sớm, kinh tế gia đình khá giả. Từ khi chưa lấy vợ tôi đã có công ty riêng. Khi đó vợ tôi là một nhân viên bán hàng cho một công ty thiết bị nội thất. Sự hiền dịu của em đã chiếm lấy trái tim tôi ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Và rồi chúng tôi lấy nhau, đến nay cũng được 5 năm và có một cô con gái ba tuổi. Gia đình tôi là niềm ao ước của biết bao nhiêu người. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ tôi. Tôi thấy cuộc sống dường như đang trải thảm đỏ trước mắt mình. Khi cưới nhau xong, vợ tôi cũng không phải làm dâu lấy một ngày, chúng tôi sống ở nhà riêng.
Không phải tự hào, nhưng tôi nghĩ cô ấy thật may mắn khi lấy được một người đàn ông như tôi. Sau khi sinh con được một năm, cô ấy nói muốn đi làm nên tôi đã chạy cho vợ tôi một chỗ làm việc ở ngân hàng. Khi đi làm rồi, tôi sợ cô ấy vất vả nên bảo cô ấy gửi con bên nhà nội, nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói thuê người giúp việc vừa trông con vừa làm luôn việc nhà, vì cô ấy đi làm cả ngày trưa không về nhà. Vì thương vợ nên tôi cũng đồng ý. Ban đầu vì hằng ngày bận rộn với hàng tá công việc ở công ty nên tôi không để ý lắm.
Nhưng càng ngày tôi thấy cô ấy bỏ bê con cái, cô ấy giao hẳn con cho chị giúp việc muốn làm gì thì làm. Có hôm, cô ấy chẳng buồn bế con hay ngủ với con. Cứ đi làm về, ăn cơm tối xong là cô ấy ở hẳn trong phòng và ôm máy tính suốt đêm. Một hôm, tôi góp ý với cô ấy chuyện con cái, thì cô ấy lại tỏ ra giận dỗi, còn bảo tôi ích kỷ. Việc nhà, việc con cái đã có người lo, sao phải bắt cô ấy làm. Đâu phải tôi muốn cô ấy vất vả mà phải bắt cô ấy làm việc này việc nọ, tôi chỉ muốn cô ấy gần con hơn một chút. Thậm chí, có lúc cô ấy bế con thì con lại khóc toáng lên. Đến khi, chị giúp việc dỗ, con mới nín. Từ đó đến giờ, cô ấy không dám bế con nữa.
Tôi trả giá vì hành vi tội ác của mình
Từ khi đi làm, tôi thấy vợ tôi ngày càng thay đổi về ngoại hình, cô ấy nói với tôi làm thế để chồng không thấy chán vợ. Vì thế mà tôi chưa bao giờ lăn tăn hay khó chịu, vì những bộ quần áo đắt tiền hay những túi xách hàng hiệu của vợ. Mỗi tháng, cô ấy đi công tác xa một lần. Những lần đi về tôi thấy cô ấy đều hớn hở, vui vẻ. Khoe với tôi những tấm ảnh mà cô ấy chụp được trong những chuyến công tác. Tôi cũng thấy vui về công việc của vợ, vẫn không hề nghi ngờ vợ tôi một điều gì.
Người vợ lẳng lơ
Rồi mỗi tối, thấy vợ tôi cứ say mê những hình ảnh trên máy tính rồi cười một mình, tôi thắc mắc thì cô ấy bảo đó chỉ là giải trí mỗi khi căng thẳng. Một lần tình cờ nghe thấy nhân viên trong công ty nói rằng, thấy vợ tôi chụp hình đi chơi rồi đăng lên facebook. Trong đó có hình vợ tôi chụp với một người đàn ông lạ. Tôi xem hình thì cũng chỉ cười xòa, vì biết người đó chính là bạn và làm cùng cơ quan với vợ tôi. Tôi vẫn tin vợ tôi và người bạn đó không có gì. Những tấm hình đó là chụp lúc vợ tôi đi công tác.
Vì thế mà tôi cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó nữa. Trong thời gian gần đây, công ty của tôi gặp khó khăn về tài chính, tôi góp ý bảo cô ấy để ý đến chi tiêu trong gia đình cũng như bản thân. Trong khi chồng phải tính toán các khoản lương, chi phí của công ty. Còn vợ thì hằng ngày “vung tiền quá trán”, nào là quần áo, mỹ phẩm rồi cả đi dưỡng da ở spa. Cô ấy chỉ biết mỗi bản thân, còn nhà cửa và con cái thì cô ấy không quan tâm đến, cũng chẳng thèm đoái hoài đến chồng thức trắng đêm tính toán, lo lắng chuyện tiền nong.
Đến khi công ty nợ nần ngày càng nhiều, lương của nhân viên nhiều tháng chưa thanh toán. Đang ngổn ngang với đủ mối lo, còn vợ thì lại thờ ơ, trong cơn giận tôi đã lớn tiếng quát mắng vợ. Thế là cô ấy khóc lóc, vội lên phòng gói ghém đồ đạc rồi bế con về nhà ngoại. Mấy ngày sau, tưởng vợ hết giận tôi qua xin lỗi và năn nỉ, nhưng cô ấy không chịu về và ở luôn bên ngoại. Sau đó công ty tôi phá sản. Gia đình bố mẹ tôi bán hết tài sản, nhà cửa cũng không đủ cho tôi trả nợ, có thể tôi phải ngồi tù nên tôi để mẹ con cô ấy ở nhà ngoại và vào TP.HCM tạm lánh.
Không ngờ, khi tôi đi, cô ấy không những không quan tâm đến sự sống chết của tôi như thế nào. Ở nhà cô ấy để con cho mẹ ruột chăm sóc, còn cô ấy thì đi cặp bồ với người khác. Khi nghe tin vợ tôi cùng bồ thường xuyên đến khách sạn gần nơi làm việc của bạn tôi, tôi đã âm thầm quay về. Đúng như dự kiến, trưa hôm đó tôi đã chờ sẵn ở quán cà phê đối diện khách sạn mà vợ tôi hay tới. Khoảng 15 phút sau tôi thật sự bàng hoàng khi thấy vợ tay trong tay cùng tình nhân bước vào khách sạn. Hoá ra, người tình của vợ tôi chính là người bạn làm cùng cơ quan với vợ tôi.
Vậy mà bấy lâu nay tôi luôn tin tưởng vào tình bạn ấy. Lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, cơn phẫn nộ của tôi bừng cháy, khiến tôi không còn bình tĩnh. Tôi dùng con dao đã chuẩn bị sẵn trong người lao thẳng tới đâm tới tấp vào người tình địch. Sau khi thấy tình địch của mình gục ngã bên vũng máu tôi sợ hãi bỏ chạy. Tôi lấy hết bình tĩnh chạy về nhà bố mẹ mình và kể hết sự việc. Sau khi nghe những gì tôi vừa kể thì mẹ tôi ngất xỉu ngay tại chỗ, nghe lời khuyên của mọi người tôi đã đến cơ quan công an để đầu thú.
Có lẽ vợ lấy tôi chỉ vì tiền? Vì người vợ lẳng lơ của mình, giờ đây tôi phải đối diện với những ngày tháng trong ngục tù. Nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được người vợ hiền lành, giản dị ngày nào, giờ đây lại trở nên trơ tráo đến không ngờ. Sau khi nhân tình của cô ta không thể qua cơn nguy kịch, cô ta đã lao đến nhà bố mẹ tôi để làm ầm ĩ lên. Có lẽ, ban đầu cô ta đến với tôi cũng chỉ vì tiền. Không ngờ, người thành đạt như tôi, lại có một ngày lâm vào cảnh bi thảm, gia đình tan nát, chỉ vì chọn sai vợ. |