Ở nước Anh vào năm 1959, xuất hiện một tên sát nhân biến thái. Hắn tìm kiếm, giết hại rất nhiều gái điếm và trở thành một cơn ác mộng toàn Luân Đôn. Nhưng sau cùng, danh tính của kẻ thủ ác vẫn chưa một lần được cảnh sát khám phá…
KỲ 4: BÍ ẨN TÊN SÁT NHÂN GÁI ĐIẾM GÂY CƠN ÁC MỘNG CHO NƯỚC ANH
Những cái xác lõa thể
Vào cuối những năm 50, mại dâm là một vấn nạn ở Anh quốc. Không khó khăn gì để tìm ra các cô gái đứng trong những góc khuất trên các nẻo đường của nước Anh vào thời kỳ đó. Đặc biệt là ngoại ô phía đông Luân Đôn như: Bayswater, Holland Park và Notting Hill. Khi màn đêm buông xuống tràn ngập, các cô gái đứng đường với đầy tư thế gợi cảm chào mời khách. Trong thời điểm này một điều bất thường kinh khủng đã xảy ra với những người phụ nữ hành nghề thân xác.
Vào rạng sáng ngày 17/6/1959, cảnh sát đi tuần tra đã phát hiện ra một thi thể phụ nữ trong tư thế ngồi dựa vào môt gốc cây. Quần áo của cô gái bị xé toạc, ngực trần và một vài vết cào lớn ở cổ họng. Nguyên nhân cái chết được xác định là do siết cổ đến chết, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Danh tính của nạn nhân được xác định là Elizabeth Figg, một gái bán hoa có tiếng trong vùng. London trong một thời gian dài không xuất hiện những vụ giết người nghiêm trọng. Chính vì vậy việc tìm thấy một cái xác lõa thể tại một địa điểm công cộng đã khiến cảnh sát vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, cảnh sát không thể nào phát hiện được manh mối cụ thể về kẻ sát nhân.
Khai quật thi thể tìm manh mối
Rốt cuộc, vụ án cũng chìm dần và bị lãng quên. Mãi cho đến ngày 8/11/1963, người ta phát hiện ra thi thể của Gwynneth Rees, 22 tuổi, trần truồng bên bờ sông, đối diện với bờ kênh nơi xác Elizabeth Figgs được tìm thấy. Theo lời khai của bạn bè Rees, lần cuối cùng họ nhìn thấy cô là cách đó 6 tuần cùng với một người đàn ông. Cảnh sát lật lại hồ sơ và phát hiện giữa Gwynneth Rees, và người bị giết 4 năm trước Elizabeth Figgs có rất nhiều điểm giống nhau về hiện trường gây án cũng như hoàn cảnh gia đình. Cả hai đều có xích mích với người thân và bỏ nhà tới London từ khi còn rất trẻ, cũng từng mang thai và nạo phá trái phép. Vào lúc bị sát hại, cả hai đều mắc những căn bệnh qua đường tình dục. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ thủ phạm của hai vụ án là một.
Tới ngày 2/2/1964, một thi thể của gái gọi mang tên Hannah Taiford, được phát hiện bên bờ sông gần cầu Hammersmith với đặc điểm y hệt như 2 nạn nhân trước: lõa thể, tử vong do bị ngạt thở, miệng bị nhét chặt bằng chiếc quần lót dính tinh trùng. Tailford có mối liên hệ mật thiết với giới sản xuất “phim đen”. Cảnh sát nghi ngờ rất có thể Tailford bị sát hại để bịt miệng về những bí mật liên quan tới ngành công nghiệp thể xác này.
Khi cảnh sát đang tiếp tục suy luận và phán đoán thì tới ngày 8/4/1964, thêm một cái xác trần truồng được phát hiện bên dòng sông gần địa điểm nơi xác của Elizabeth Figg và Hannah Tailfor được tìm thấy. Danh tính của nạn nhân được xác định là Irene Lockwood, 26 tuổi, cũng hành nghề mại dâm. Xác 3 cô gái được phát hiện cùng một nơi, với hiện trường giống nhau như đúc khiến cảnh sát đưa ra một kết luận tất cả đều là nạn nhân của một một kẻ sát nhân biến thái đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ít ngày sau, Kenneth Archibald, một cựu quân nhân 57 tuổi là chủ của Lockwood đã thú nhận giết chết cô ta trong lần uống rượu say. Hắn đã không kiềm chế được sau một trận cãi vã với cô về vấn đề tiền bạc. Cảnh sát vội vàng quy kết cho Kenneth tội sát hại 3 người con gái còn lại.
Những tưởng kẻ giết người hàng loạt gây nỗi kinh hoàng trong thế giới của gái mại dâm đã bị bắt nhưng cuối cùng thì mọi việc trở lại tình trạng ban đầu sau khi một nạn nhân mới được tìm thấy. Lần này là Helen Barthelemy, 22 tuổi, xác nằm tại một con hẻm ở Brentford vào ngày 24/4/1964. Dù cho địa điểm phát hiện là vùng đất khô, cách vài dặm so với hiện trường các vụ án trước, nhưng nạn nhân bị sát hại với cùng phương thức như những người trước: Chết lõa thể, không bị tấn công tình dục, những vết xước trên cơ thể và có nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Dường như xác của Barthelemy đã được giấu ở đâu đó trước khi bị vứt ở con hẻm.
Sát nhân “jack the stripper”
Báo chí khi ấy gọi tên sát nhân giết gái gọi là “Jack The Stripper” – một biệt danh dựa trên tên của “Jack The Ripper” kẻ bí ẩn sát hại gái gọi khét tiếng nhất trong lịch sử nước Anh vào thế kỷ 19. Áp lực càng đè nặng lên chính quyền. Họ phải làm một điều gì đó trước khi có thêm nạn nhân bị sát hại. Trong một thời gian ngắn, có 8.000 người bị thẩm vấn với 4.000 lời khai được ghi nhưng danh sách những kẻ tình nghi vẫn chưa tìm ra.
Chỉ huy cấp cao William Baldock, một điều tra viên cấp cao giàu kinh nghiệm tham gia chỉ huy vụ án. Ông bố trí thêm nhiều nhân viên cảnh sát hóa trang tại những địa điểm bên bờ sông Thames, hy vọng sẽ bắt được hung thủ khi hắn đang cố gắng ra tay sát hại thêm nạn nhân. Người dân và những cô gái điếm được khuyến khích đem theo vũ khí bên người, cảnh sát cũng khuyên họ không nên đi ra đường vào buổi tối.
Tuy nhiên, dường như những biện pháp này là không đủ, tên sát nhân ngày một manh động, liều lĩnh. Mary Fleming, 30 tuổi, được phát hiện vào ngày 14/7/1964 trần truồng ở một khu phố vắng lặng vào một buổi sáng, có nhiều dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã trải qua một cuộc ẩu đả dữ dội. Ngày 25/11, lại có thêm một xác chết nữa được phát hiện bên vệ đường ở khu Kensington, cũng là một gái điếm, tên là Frances Brown. Ngày 16/2/1965, xác chết lõa thể của cô gái gọi người Ireland được phát hiện ở gần khu công nghiệp Acton. Danh tính của nạn nhân được xác định là Bridie O’Hara, 28 tuổi.
Hiện trường cũng chính là nơi thi thể của Mary Fleming bị sát hại và để lại. Lực lượng tham gia điều tra được thêm vào chánh Thanh tra John Du Rose, một người nổi tiếng với tốc độ phá án cực nhanh. Rose yêu cầu mọi phương tiện giao thông đi qua khu vực tây London đều phải được thống kê, kiểm tra. Nhưng không thể nào phát hiện ra bất cứ ai khả nghi. Tên sát nhân biến thái cũng biến mất hoàn toàn, dừng gây án và để lại một dấu hỏi lớn cho chính quyền.
Hắn là ai?
Thanh tra Du Rose từng tiết lộ trong cuốn hồi ký của mình, Jack The Stripper đã chết nhiều năm trước. Lúc các thám tử đã chuẩn bị bắt giữ một nghi can vào tháng 3/1965 trong số danh sách mà họ thu thập được. Tuy nhiên, tên này đã "nhanh chân" hơn 1 bước khi tự sát trước khi bị bắt. Nhưng một tác giả truyện trinh thám, David Seabrook lại có một kết luận hoàn toàn khác. Seabrook khẳng định thanh tra Du Rose đã quy tội cho một người đã chết để giành vinh quang. Tên giết người Jack The Stripper vẫn còn sống và hắn dừng lại là do cảnh sát Luân Đôn thực hiện chính sách phân khu quản lý quá an toàn.
Một số nhà nghiên cứu còn đưa ra lý thuyết cho rằng kẻ giết người có thể là Harold Jones, một kẻ giết người bị kết án ở xứ Wales. Jones đã hiếp dâm và giết chết hai cô gái vào năm 1921 tại thị trấn Abertillery . Khi đó hắn ta chỉ mới 15 tuổi nên chỉ chịu án 20 năm tù.
Năm 1941, ở tuổi 35, sau khi được ra tù, hắn đã trở về quê nhà của mình, Abertillery, và đến thăm ngôi mộ của nạn nhân đầu tiên của ông. Năm 1947, hắn nổi lên ở London như một nhà kinh doanh có tài và được sự nể trọng của xã hội. Thế nhưng sau này, các nhà điều tra đã lật lại hồ sơ của Abertillery và thấy rằng hai vụ gây án trước đây của hắn có rất nhiều điều giống với phong cách gây án của Jack The stripper. Nạn nhân đều là gái mại dâm, không bị tấn công tình dục và bị bóp cổ tới chết. Đáng tiếc rằng khi phát hiện ra điều này thì Abertillery cũng đã chết được vài năm.
Còn tiếp...
Giả thuyết logic nhất thời điểm bấy giờ? Nhiều nhà nghiên cứu tội phạm đã đưa ra giả thuyết, tên sát nhân là một kẻ có gia đình, danh vọng ở tuổi 40. Tên này đã phải trải qua một tuổi thơ khổ cực ở Scotland và khi tòng quân trong Thế chiến thứ hai đã bắt đầu mua dâm và thường xuyên sử dụng bạo lực do nghiện rượu, đã từng bị bệnh nặng do quan hệ tình dục. Sau khi trở về sau chiến tranh, hắn gia nhập lực lượng cảnh sát, và dùng vẻ ngoài cùng thân thế đáng tin cậy của mình để tiến hành việc giết hại các cô gái điếm. |