Sau khi uống cạn 3 lít rượu, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Gã cũng say. Nghe thấy vài lời không “lọt tai” liền vung dao đâm chết một người và một người khác trọng thương.
1. Mấy ngày Tết cả gia đình gã buồn như nhà có tang. Cái án tử hình Tòa vừa tuyên dành cho gã trước đó mấy ngày cứ treo lơ lửng.
Gã 27 tuổi. Nghề nghiệp, sửa xe. Vợ con chưa có. Nhà gã có 5 anh chị em, 3 gái 2 trai. Gã là đứa con áp chót.
Học đến lớp 9 thì gã nghỉ với lý do cộng, trừ, nhân, chia khó quá. Hơn chục tuổi đầu gã theo người thân vào Nam lập nghiệp. Vốn bản tính ngỗ ngược lại xa sự giáo dục của gia đình nên đương nhiên gã chẳng có chí thú làm ăn.
Xã hội rèn rũa gã thành người khó bảo. Ra ngoài ai trái ý là gã gây gổ, nhìn ai thấy “ngứa mắt” là gã gây sự. Thành quả của công cuộc Nam tiến là gã để lại vài vụ đâm chém lẻ rồi tuồn ra Bắc.
Về quê gã phụ giúp bố mẹ nuôi dăm con gà, ba con vịt. Chí trai nghĩ chuyện giấu mặt sau lũy tre làng không ổn nên gã quyết định ra thành phố học cái nghề sửa xe để thủ thân.
Mấy năm giời lấm lem với dầu mỡ, cuối cùng gã cũng ra nghề. Trở về làng, gã xin tiền mua đồ nghề rồi dựng cái lán nhỏ ở đầu làng để sửa xe. Nhưng quê gã nghèo, từ sáng đến tối chỉ có cái xe đạp thủng săm, cái xe máy lỏng ốc thì người ta mới mang đến quán nhờ gã. Ấy còn chưa kể, vá săm xe được 10 ngàn đồng thì người ta còn xin khất nợ cả tháng.
Người làng, sáng tối giáp mặt nhau, mấy đồng bạc lẻ chả lẽ không cho nợ. Không cho nợ thì lần sau xe có thủng săm họ qua quán khác. Mà cho nợ thì gã sống bằng gì. Đó là chuyện hoàn toàn có thật.
Dăm bữa nửa tháng thì gã chán. Cái nghề sửa xe ở ngôi làng nghèo này không đổi đời được. Nghĩ chán, gã bỏ nghề đi làm hàn sắt. Nhưng không lâu sau gã thấy kiếm được tiền từ cái nghề này cũng cùng cực lắm. Lại một lần nữa gã từ bỏ và quay về với dăm con gà, ba con vịt ở khoảnh ruộng đầu làng.
Nguyễn Đình Định tại cơ quan điều tra
2. Gã chơi với một vài người bạn ở xã bên kia sông. Hễ rảnh hay có cái gì vui vui là bạn gọi gã sang uống rượu.
Hôm ấy, nghe nói là nhà bạn thu hoạch cái ao cá. Bạn làm một mâm cơm mời đến chục người cả nam, lẫn nữ. Gã rất vinh hạnh được là khách mời. Bạn tên Hà Đăng Huệ hơn gã 6 tuổi, khác xã cùng huyện. Trong mâm còn có Đặng Hùng Thành, SN 1987; Phùng Xuân Sơn, SN 1995.
Sau khi chúc tụng nhau hết 3 lít rượu thì giữa Thành và Sơn xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhỏ tuổi nhưng Sơn cũng gọi Thành ra sân “tặng” một cái bạt tai để “giáo huấn” rồi vào ngồi uống tiếp. Cuộc vui chưa tàn thì Định cùng bạn gái xin phép ra về. Thành và Sơn cũng đứng dậy cáo lui.
Ra tới sân, vẫn còn hậm hực thì Sơn tát mình trước đó nên Thành và Sơn tiếp tục mâu thuẫn. Thành lao vào thì bị Sơn đấm ngã xuống sân. Thấy đánh nhau Định nhảy vào can ngăn, còn Thành sau đó chạy đi tìm hung khí.
Đúng lúc đó, Cao Văn Cảnh, SN 1986 và Dương Văn Thuật, SN 1988 cũng đến nhà anh Huệ chơi và chứng kiến sự việc. Thấy Thành bị Sơn đánh ngã, anh Cảnh hỏi: “Tại sao lại để nó đánh như thế?”.
Nghe anh Cảnh nói vậy, gã nghĩ rằng anh Cảnh đang nói đến mình. Gã quay ra vỗ ngực thị uy rồi đùng đùng chạy vào nhà anh Huệ lấy một con dao chạy ra đánh nhau với anh Cảnh. Trong lúc giằng co, anh Cảnh bị gã đâm một nhát trúng bụng. Thấy anh Cảnh bị đâm, anh Thuật lao vào ôm thì bị gã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát. Đâm xong, gã lên xe chở bạn gái bỏ chạy.
Anh Thuật bị thương quá nặng nên đã tử vong, còn gã trên đường bỏ chạy đã vứt con dao gây án xuống mương nước ven đường.
Nhận được tin báo Cơ quan CSĐT vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ vụ án đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp hung thủ.
Sau một ngày bỏ trốn, gã được gia đình đưa đến công an đầu thú.
3. Gã ra tòa đúng vào những ngày giáp Tết. Đứng trước vành móng ngựa, gã trai quê khúm núm, lập cập. Đôi bàn tay một một thời dính dầu mỡ giờ là máu và tội ác. Khóe mắt gã lóng lánh khi Tòa tuyên gã nhận bản án tử hình.
Cha gã, mẹ gã đứng lặng người, khuôn mặt nhăn nhúm. Mẹ gã òa khóc xin cho gã được giảm án. Gã cũng khóc. Những giọt nước mắt muộn màng của gã trai quê.
Gã là Nguyễn Đình Định ở Tốt Động-Chương Mỹ-Hà Nội.