Cho đến khi ra Toà với tư cách là người bị hại trong vụ án mua bán phụ nữ, dường như cô gái trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi. Sống trong “địa ngục trần gian” nơi đất khách quê người, trở thành nô lệ tình dục suốt hơn ngàn ngày khiến tâm hồn và thể xác cô bị tổn thương nghiêm trọng. Câu chuyện cô kể tại toà cho thấy, phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em ra nước ngo�
Phải mất rất nhiều thời gian gợi chuyện, cô gái trẻ có khuôn mặt trái xoan khá xinh đẹp mới mạnh dạn chia sẻ với chúng tôi những tâm tư mà cô không hề muốn nhớ lại. Lê Thị Thuý Liễu (25 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang) đã bật khóc vì không kiềm chế được cảm xúc, biến cố xảy ra với cuộc đời cô quả đúng là một cơn ác mộng hãi hùng. Liễu sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi cha, ngay từ nhỏ Liễu đã phải nghỉ học sớm để đi làm thuê giúp mẹ. Khoản tiền ít ỏi phụ bán quán nước ở gần nhà Liễu đều đưa hết cho mẹ nuôi các em ăn học.
Cho đến một ngày, Liễu gặp một người đàn bà sang trọng đến quán uống nước. Đó chính là bà Nguyễn Thị Loan (bị cáo trong vụ án). Nghe Liễu kể về hoàn cảnh, Loan có vẻ thông cảm: “Chị nhìn thấy em cũng xinh đẹp, sao nỡ hoang phí nhan sắc tuổi trẻ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chị sẽ giúp em tìm một việc khác vừa nhẹ nhàng, lại vừa có nhiều tiền giúp gia đình”. Nghe những lời nói nhỏ nhẹ của Loan, Liễu mừng rỡ: “Dạ, chị cố giúp em, em mang ơn suốt đời”. Loan hé lộ sẽ giúp Liễu đi bán quán ở Móng Cái với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Liễu liền theo bà Loan lên Sài Gòn trên chuyến xe đò tốc hành lúc nửa đêm.
Không để Liễu kịp nghỉ ngơi, bà Loan bảo xe đưa cô đi suốt hai ngày đêm. Liễu lâng lâng cảm giác hạnh phúc trong suốt chuyến hành trình vượt hàng nghìn cây số. Cô không ngờ đời mình lại được “quý nhân phù trợ”, giã từ vùng đất buồn tẻ, nghèo nàn nơi miền sông nước với công việc bán quán đơn điệu. Khi xe đến Móng Cái, bà Loan ngon ngọt: “Liễu à, chị sẽ đưa em sang Trung Quốc du lịch mấy ngày cho lại sức, sau đó chúng ta trở về Móng Cái làm việc”. Trong cái đầu non nớt ngây thơ của Liễu, được đi du lịch nước ngoài miễn phí là hạnh phúc lắm rồi nên cô gật đầu không chút lưỡng lự.
Khi sang bên kia bên giới, Loan đưa Liễu đến nhà một phụ nữ tên Huyền trạc tuổi tứ tuần nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Liễu không thấy Loan đâu nên tỏ ra hốt hoảng. Lúc này người phụ nữ tên Huyền mới lạnh lùng tuyên bố: “Tao là bà chủ mới của mày, giờ hãy ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu cứng đầu tao sẽ đánh cho mày hết đường về quê mẹ”. Liễu bàng hoàng khóc lóc van xin nhưng tất cả đều quá muộn, ngay ngày hôm sau Liễu bị bán cho một quán bán nước kiêm… bán dâm.
Những tháng ngày kế tiếp là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà có lẽ đến hết cuộc đời Liễu cũng không thể nào quên. Liễu được chủ quán hướng dẫn các thủ đoạn mồi chài khách để họ chịu mua dâm. Nếu khách đồng ý, các cô gái “quan hệ” ngay trong những căn phòng trống phía sau quán ăn hoặc cùng khách đi khách sạn. Liễu và các tiếp viên của quán, trong đó có nhiều cô gái Việt Nam phải đến quán từ sáng và làm quần quật đến 24 giờ khuya. Tính trung bình mỗi ngày, một cô phải tiếp đến hàng chục khách, “cao điểm” có thể lên đến 20 khách.
Ban đầu Liễu tìm cách chống cự nhưng sau những trận đòn roi tới tấp, cô đành nhắm mắt cam chịu như một sự đen đủi của số phận. Chủ quán cho bọn du côn canh chừng và giám sát các tiếp viên rất chặt, nếu ai có biểu hiện chống cự sẽ bị chúng hành hạ tàn nhẫn bằng gậy gộc khiến các cô khiếp đảm. Thậm chí nhiều người còn bị chúng đập cả bát cơm vào mặt. Toàn bộ tiền thu được từ bán dâm đều phải nộp lại cho chủ, lâu lâu chúng cho các cô khoản tiền ít ỏi chỉ đủ để mua quần áo.
Liễu rơi nước mắt kể: “Có một cô bé đáng thương lắm, mới 15 tuổi đã rơi vào bẫy của bọn buôn người. Thân thể gầy gò ốm yếu mà mỗi ngày em phải tiếp từ 10 đến 15 khách làng chơi. Chỉ cần phản ứng lại là chúng đánh cho nhừ đòn”. Hy vọng trốn thoát dần lụi tàn, Liễu tưởng rằng số phận của mình đã như giọt mưa sa xuống giếng thẳm. Vậy nhưng vận may đã mỉm cười với cô khi Công an địa phương bất ngờ bắt quả tang một vụ tiếp viên bán dâm tại khách sạn, qua truy xét đã ập đến khám xét và giải cứu các nạn nhân. Chủ “động” bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức mại dâm, Liễu được Công an đưa đến biên giới và hỗ trợ tiền để về lại quê hương.
Vụ án được bóc gỡ sau khi có đơn tố giác tội phạm của Liễu. Trước “nhân chứng sống”, bà Loan phải thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bà cũng chỉ là một mắt xích trong đường dây mua bán phụ nữ ra nước ngoài vì còn nhiều kẻ chủ mưu vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nỗi đau của vụ án càng trở nên nhức nhối hơn khi Liễu kể lại thảm cảnh của nhiều chị em có hoàn cảnh giống cô đang phải cắn răng tiếp khách, chịu đựng sự bóc lột nhẫn tâm của bọn buôn người. Ngoài việc lên tiếng cảnh báo cho những cô gái nghèo muốn nhanh chóng “đổi đời”, Liễu còn mong muốn các cơ quan chức năng triệt phá, trừng trị những kẻ buôn người. Vụ án kết thúc với mức án tù nghiêm khắc dành cho bị cáo Nguyễn Thị Loan, thế nhưng những tội lỗi và những vết thương tâm hồn do bị cáo gây ra cho Liễu và nhiều nạn nhân không tên khác sẽ chẳng bao giờ khắc phục được…
(Tên thật nhân vật đã được thay đổi)
An Dương