Đặc sắc tết “bỏ mả” của dân tộc Gia Rai

Hà Kim(TH)| 31/01/2017 06:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tết “bỏ mả” của dân tộc Gia Rai giống với tục tảo mộ Tết thanh minh của người Kinh nhưng được tổ chức lớn hơn nhiều. So với các ngày hội mùa, hội mừng sức khỏe, hội đâm trâu thì tết “bỏ mả” là ngày hội lớn nhất của đồng bào Gia Rai.

Để giải phóng cho người sống khỏi mọi ràng buộc với người chết, người Gia Rai, sau khi tiễn đưa linh hồn người thân đã khuất về thế giới bên kia, đều có những nghi thức giải phóng mình khỏi những ràng buộc với người chết. Nghi thức đó gọi là lễ Pơ thi hay còn gọi là lễ bỏ mả, một trong những nghi lễ lớn nhất của người Gia Rai.

Người Gia Rai quan niệm, một người trong làng khi qua đời sẽ được chôn trong ngôi mộ tạm. Hằng ngày, người thân trong gia đình đến cho người chết "ăn uống" qua chiếc ống cắm sâu xuống mộ.

Họ tin rằng, khi chưa làm lễ bỏ mả cho người thân, thì dù đã chết, người thân vẫn còn lai vãng đâu đây, cũng cần ăn uống và về nhà giúp đỡ gia đình. Họ chỉ trở lại với thế giới bên kia khi được làm lễ bỏ mả.

Đặc sắc tết “bỏ mả” của dân tộc Gia Rai

Một thứ đặc biệt người sống làm cho người chết là đẽo những bức tượng gỗ cắm xung quanh nhà mồ

Để chuẩn bị chia tay người chết trong lễ bỏ mả, người dân thường vào rừng lấy gỗ, tre, mây, song, cỏ tranh mang về dựng các phần của nhà mồ. Sau đó, người sống sẽ mang tài sản được phân chia tại nhà ra nhà mồ chôn cùng, bao gồm những đồ vật quý như chiêng, choé, vòng cườm, lục lạc đến các vũ khí, công cụ sản xuất như kiếm, xà gạt… và các vật dụng trong đời sống sinh hoạt thường ngày như nồi, tô, chén bát. Số của cải này tùy thuộc vào sự giàu nghèo của mỗi gia đình mà người chết được chia khác nhau.

Ngoài những đồ vật dùng hàng ngày mà người sống mang đến mồ, một thứ đặc biệt người sống làm cho người chết là đẽo những bức tượng gỗ cắm xung quanh nhà mồ. Người chết già thì tạc hình nhân ngồi chống cằm ngụ ý già yếu, hay ngồi hút thuốc hàm ý suy tư, cũng có khi ngồi gảy đàn T’ninh. Còn trẻ em thì tạc hai đứa bé ôm nhau đùa giỡn, thanh niên thì tạc tượng đứng...

Làm nhà mồ là công việc của đàn ông. Phụ nữ chỉ tham gia phục vụ cơm nước cho những người làm nhà mồ. Công việc làm nhà mả được tiến hành ngay tại khu nghĩa địa. Suốt ngày tiếng chặt gỗ, đẽo gỗ rộn vang cả khu nghĩa địa gần làng. Thường thì người Gia rai chuẩn bị cả tuần đôi khi kéo dài cả tháng mới xong nhà mồ.

Ngôi nhà mồ mới được hoàn thiện cũng là lúc người Gia Rai tổ chức lễ bỏ mả. Lễ hội bỏ mả hàng năm thường diễn ra trong 3 ngày, khi mùa mưa vừa chấm dứt và luôn phải trải qua ba bước: Dựng nhà mồ, lễ bỏ và lễ rửa nồi (giải phóng linh hồn).

Lễ bỏ mả của Gia Rai được xem là lễ lớn nhất trong năm, nên rất tốn kém. Ngoài các đồ cúng trong ba ngày lễ thì nhất thiết phải mổ trâu, mổ bò. Nếu nghèo thì phải có heo, gà, rượu cần. Cũng theo già làng Chăn Rú: "Mọi công việc chuẩn bị trong lễ bỏ mả của gia chủ sẽ được người trong làng giúp sức, gia chủ chỉ phải lo cơm nước cho họ".

Lễ bỏ mả thường diễn ra vào buổi chiều, đó là một cuộc trình diễn lớn quanh nhà mồ. Gia chủ đứng trước ngôi mả có cắm cây nêu thường làm bằng cây gạo treo nhiều lá bùa xanh đỏ bay phấp phới theo chiều gió và đưa tay lên trời lầm rầm khấn vái.

Đặc sắc tết “bỏ mả” của dân tộc Gia Rai

Vào chính hội, mọi người tổ chức ăn cỗ linh đình, tấu cồng chiêng, cùng nắm tay nhau múa vũ điệu soang

Sau khi già làng làm lễ cúng xong, thân nhân của người quá cố vào nhà mồ khóc than lần cuối với người đã chết. Tiếng cồng chiêng, tiếng trống nổi lên tiễn đưa người chết đi về thế giới bên kia.

Đoàn đưa tiễn gồm những người đánh khiên và đánh trống, người đánh cồng chiêng, người đeo mặt nạ, người trình diễn những con rối, phụ nữ thì múa, họ đi vòng quanh nhà mồ biểu diễn những động tác theo tiếng nhạc. Trang phục của những người tham gia đều rất trang nghiêm và sặc sỡ.

Vào chính hội, mọi người tổ chức ăn cỗ linh đình, tấu cồng chiêng, cùng nắm tay nhau múa vũ điệu soang và đặc biệt đây cũng là dịp để các chàng trai, cô gái tìm kiếm bạn đời của mình.

Những ngày Lễ bỏ mả thực sự là những ngày hội văn hóa tưng bừng đầy chất nghệ thuật. Trong những ngày này, người sống ăn bữa ăn cộng cảm cuối cùng với người chết để rồi lưu luyến tiễn đưa người chết về thế giới bên kia bằng bài nhạc cồng chiêng, bằng những con rối...

Tuy nhiên, khi mọi người tụ tập ăn uống, tuyệt đối không mang trở về bất cứ thứ gì. Đầu trâu bò ăn cuối cùng, hoặc treo lại trên mả. Trước khi ra về, nếu có cây nêu thì cắm trước mả, cột một con gà con vào đầu mả cũng có thể trồng thêm cây chuối, cây dứa... để người chết có cái làm ăn.

Sau đó, đặt tượng gỗ ở trước mả, và trước khi ra về một người nói với mả, đại ý: “Chúng ta đã chia tài sản. Tôi với anh (chị, cha, mẹ...) vĩnh biệt nhau từ đây”. Sau khi lễ hội này kết thúc thì từ đó trở đi, người thân của người chết sẽ chấm dứt thời gian ra thăm mộ. Đối với họ, nghĩa vụ và tình cảm với người chết đã hoàn toàn hết, họ sẽ không còn bao giờ quay trở lại thăm mộ nữa.

Như vậy, có thể nói lễ bỏ mả là một lễ hội không chỉ mang tính nghệ thuật cao mà còn đầy chất nhân văn: Tái sinh cho người chết và giải phóng cho người sống. Đối với đồng bào, đây còn là dịp sinh hoạt văn hóa cổ truyền với nhiều hoạt động hội tụ các giá trị tâm linh trong đời sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc tết “bỏ mả” của dân tộc Gia Rai