Phiên tòa xét xử hai chị em ruột Lò Thị Pản và Lò Thị Loan (đều trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) diễn ra khá yên ắng. Thi thoảng có tiếng thút thít của người nhà bị cáo. Chỉ khi vị chủ tọa đọc bản tuyên án, những tiếng khóc mới òa lên nức nở.
Bài 3: Hai chị em ruột "rủ nhau" vào tù vì ma túy
Sinh ra trong một gia đình có 4 chị em, Lò Thị Pản là con gái đầu. Nghèo khó, phải nghỉ học từ sớm để bươn chải kiếm sống, vì thế, so với cái tuổi 31 của mình, Pản trông già hơn rất nhiều. Vì gia đình quá nghèo,cái ăn, cái mặc không đủ, nên cũng giống như chị mình, Lò Thị Loan bỏ dở con được học hành khi bước vào lớp 2.
Cuộc đời của hai chị em Pản và Loan thực sự rẽ sang một hướng khác từ khi lập gia đình.
Năm 2002 và 2003, hai chị em họ lần lượt lên xe hoa về nhà chồng, khi ấy gia đình và bà con dân bản chúc mừng hai chị em sớm có cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Cuộc sống của hai đôi vợ chồng trẻ nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía gia đình, người thân. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi những đứa trẻ lần lượt ra đời xinh xắn, mạnh khỏe. Tưởng rằng hạnh phúc mỉm cười với họ, thế nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ!
Đến khi về sống với nhau, Pản mới biết chồng mình là thành viên của một đường dây buôn bán ma túy. Còn chồng Loan cũng là một người nghiện ngập. Bi kịch của họ cũng bắt đầu từ đó.
Sau khi phát hiện ra chồng mình có liên quan đến ma túy, cả Loan và Pản đều hết lời khuyên can, thậm chí nhiều lần đe dọa ly hôn. những mong chồng mình có thể từ bỏ được ma túy.
Thế nhưng, không những không cảm hóa được chồng mà ngược lại, 2 chị em Pản lại bị người chồng tội lỗi từng bước dắt vào vòng vây ma túy, trở thành người vận chuyển ma túy cho chồng Pản. Sau vài lần buôn bán nhỏ lẻ thành công, chồng Pản quyết định cho chị em Pản làm “quả lớn”.
Ngày 01/9/2013, Lò Thị Loan đang đang ở nhà thì Pản đến bảo Loan sang nhà có việc, Loan đến gặp chồng Pản là Nguyễn Văn Sơn, khi ấy Sơn hỏi Loan: "Hôm nay dì đem heroin xuống Lạng Sơn cho anh được không?" Loan đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, do không có xe đi nên Loan phải hoãn lại.
Đến ngày 3/9, Pản đem sang nhà Loan một chiếc thúng, bên trong đựng một bao xác rắn màu trắng buộc kín. Pản cho em gái biết trong bao xác rắn có chiếc cặp đựng 10 bánh hêrôin, đồng thời đưa cho em gái 2 triệu đồng để chi phí đi đường. Nhận được hàng, Loan điều khiển xe máy lên trung tâm thành phố Điện Biên Phủ để đón xe khách đi Lạng Sơn. Khi đi đến đội 9A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên thì Loan bị tổ công tác Công an huyện Điện Biên bắt quả tang và thu toàn bộ vật chứng.
Loan và Pản trước vành móng ngựa
Đứng trước vành móng ngựa, 2 người phụ nữ trẻ với gương mặt hốc hác đầy vẻ lo sợ. Họ cúi gằm mặt lí nhí thừa nhận mọi tội lỗi và mong tòa lượng thứ xem xét cho họ cơ hội làm lại cuộc đời. Khi nghe tòa tuyên án, hai bị cáo đã khụy xuống trước vành móng ngựa.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, Loan chỉ biết nói: “Chồng nghiện, một mình bị cáo nuôi 2 đứa con còn nhỏ dại. Chỉ vì cần tiền sửa lại nhà dột nát và trả nợ, mà bị cáo đã vận chuyển ma túy thuê”.
Bản án khép lại với mức án chung thân dành cho hai chị em Pản và Loan. Dưới phòng xử, bà Lò Thị Thưởng, mẹ của Pản và Loan ngồi nép mình bên người thân, nước mắt lăn dài trên má. Bà chỉ lắp bắp được mấy câu trong nghẹn ngào: "Nó đi tù rồi, nó để lại hai đứa con cho bà. Rồi con chúng nó lớn lên sẽ thế nào?"
Chiếc xe thùng đặc chủng chở Pản và Loan hướng về trại giam. Trên sân tòa án đọng lại những tiếng khóc nghẹn của người mẹ còm cõi. Tương lai của những đứa con thơ của Pản và Loan sẽ ra sao, khi thiếu đi sự chăm sóc, chỉ bảo của bố mẹ. Dường như những người tham dự phiên tòa đều chung suy nghĩ:Giá như họ đừng mê muội trước sự cám dỗ của nhừng đồng tiền tội lỗi!