Cô giáo tiếng Nga và vòng xoáy tội lỗi

15/08/2012 07:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nếu không có biến cố khiến tiếng Nga hết thời, Trúc thất nghiệp thì có lẽ cuộc đời của một cô giáo như Trúc cứ thế mà thẳng tiến bên người chồng giỏi giang và hai đứa con ngoan ngoãn.

Bỗng dưng thất nghiệp

Cuộc đời có ai ngờ rồi điều gì sẽ xảy ra, cũng như Trúc, cô đâu nghĩ có ngày mình lại giam thân trong chốn lao tù không biết ngày về. Mới đây thôi, người ta biết đến Trúc với một gia đình tri thức mẫu mực, cùng được đào tạo ở nước ngoài về nước. Người đàn bà đẹp, cuối đời lại ăn cơm tù ấy là Đặng Quỳnh Trúc, SN 1963, trú tại Kiến An, Hải Phòng. Trúc là phạm nhân có mức án tù chung thân, cải tạo tại trại giam Tân Lập.

 

Quê Trúc ở Nghệ An, cái đói nghèo quanh năm bám lấy cuộc sống vô tình trở thành động cơ để Trúc vươn lên trong học tập, coi đó như một con đường duy nhất để thoát nghèo. Ham học và học giỏi, Trúc được đưa sang Nga học tập và những năm xa nhà nơi xứ sở Bạch Dương đã cho cô một tình yêu đẹp với anh chàng kỹ sư xây dựng. Tình yêu đầu đời kết trái bằng một đám cưới, họ đưa nhau về Hải Phòng lập nghiệp. Trúc được phân về dạy tiếng Nga ở một trường cấp ba, còn chồng cô cũng tìm được một việc làm tương xứng ở Sở Xây dựng.

 

Cuộc đời như trải gấm, rải hoa trên con đường thăng tiến của vợ chồng Trúc khi mà họ không chỉ có việc làm ổn định, mua được nhà mặt phố mà còn sinh được 2 đứa con gái xinh xắn, bụ bẫm. Tuy nhiên, sau khi cô sinh đứa con thứ 2, tình cảm vợ chồng bắt đầu có sự xa cách mà nguyên nhân là chồng Trúc là con trai trưởng, là cháu đích tôn nên mỗi khi về quê, anh chịu áp lực rất lớn từ bố mẹ, họ hàng. Lòng người vợ yêu chồng nhiều lúc như xát muối khi vài lần nghe chồng úp mở ý định muốn có thêm con và nếu Trúc không đẻ được thì để anh ta nhờ người khác.

 

Cô giáo tiếng Nga và vòng xoáy tội lỗi

Các phạm nhân ở Trại giam Tân Lập đang lao động 

 

Trước danh phận của mình lung lay, Trúc chiều ý chồng nhưng kết quả chỉ là những lần đi viện vì hỏng thai. Giữa lúc trong lòng đau đáu một nỗi khát con trai thì Trúc trở thành thất nghiệp khi tiếng Nga không còn là môn ngoại ngữ dạy trong trường phổ thông nữa. Chới với giữa sự dập vùi liên tiếp của số phận, Trúc hoang mang tột độ, không biết sẽ làm gì, đi về đâu mỗi mai thức dậy. Lo kiếm kế sinh nhai, lo giữ chồng đã khiến cô mụ mẫm người, nghe theo lời dụ dỗ của một người bạn đi buôn ma túy.

 

Vòng xoáy tội lỗi

 

“Thực lòng thì tôi chỉ sợ mình xấu, đã không đẻ được con trai lại không làm ra tiền, mặt mũi lại nhàu nhĩ nữa thì càng nhanh đẩy chồng tới nhà người khác thôi”, Trúc tâm sự. Người đàn bà tuổi gần 50 lắc đầu cười nhẹ như cố xua đi suy nghĩ thiển cận ngày nào đã đẩy chị ta tới ngõ cụt của ngày hôm nay. Trúc bảo lần đầu nghe rủ, bùi tai trước lợi nhuận nên gật đầu nhưng khi mang ma túy trong người cũng run lắm. Thế nhưng, cầm món tiền lớn rồi ngắm nhìn vẻ mặt mãn nguyện của người chồng không còn phải nhăn nhó vì lo kiếm tiền nuôi cả gia đình thì Trúc không còn thấy sợ nữa. Có tiền, Trúc ăn mặc đẹp hơn, có điều kiện chăm sóc sắc đẹp và cũng ăn nói mạnh bạo hơn. Cô không chỉ khiến anh chồng lương ba cọc ba đồng thấy nể mà còn khiến cả gia đình nhà chồng phục tài kiếm tiền, không ai dám nhắc chuyện có người nối dõi trước mặt cô nữa. 

 

Nếu như cuộc đời cứ êm ả như những chuyến buôn ma túy trót lọt thì giờ hẳn Trúc không còn phải nuối tiếc, ân hận. Ngày 15-6-2010, khi Trúc đang cùng đồng bọn vận chuyển 3 bánh heroin đến km50 quốc lộ 6A thuộc xã Lóng, Mộc Châu (Sơn La) thì bị bắt giữ. Với số ma túy trên, Trúc bị kết án chung thân. Tra tay vào còng số 8, Trúc chợt nhận ra rằng mình đã mất tất cả.

 

Ngày hầu Tòa, Trúc không có người thân tới dự. Người đàn bà một thời xuân sắc, buôn ma túy để níu giữ hạnh phúc gia đình và vớt vát tuổi xuân đau khổ khi chồng con, những người vì họ mà cô hy sinh thân mình, đã không tới dự. Kể từ ngày đó, Trúc không một lần được họ tới thăm.

 

“Đầu năm vừa rồi anh chị tôi lên thăm, tôi mới biết chồng mình đã có gia đình mới. Hai đứa con gái không đủ nghị lực học tiếp trước việc mẹ bị bắt”, Trúc kể, đôi mắt long lanh nửa ân hận, nửa như tủi thân cho số phận bạc bẽo của mình.

 

Ngày Trúc hầu Tòa cũng là ngày chồng cô bán nhà về quê sinh sống. Anh nhanh chóng lập gia đình mới và đáp ứng được nguyện vọng của gia tộc khi người vợ mới sinh hạ một cậu con trai. Hai đứa con riêng cũng theo bố về quê sống. Họ dường như quên hẳn người đàn bà từng vì chồng, con mà đánh mất mình.

 

Vào trại Tân Lập cải tạo ở đội làm hàng mã, Trúc muốn lấy công việc để khỏa lấp những trái ngang cuộc đời. Trúc bảo chỉ muốn ngày nào cũng là thứ hai, không có thứ Bảy, Chủ nhật để tay chân không phải nhàn rỗi. Với Trúc, bận bịu tay chân khiến cho đầu óc không còn thời gian để nghĩ, để đau với quá khứ với lỗi lầm, ban ngày làm mệt là tối lăn ra ngủ. 

 

Cái cổ kiêu sa 3 ngấn dướn thẳng, Trúc vẫn ngẩng cao đầu nhưng đôi mắt thì xa vời vợi. Dẫu có muốn giấu nhưng Trúc không thể giấu được sự hoài niệm về một quá khứ đẹp đẽ đã bị chính tay mình với những suy nghĩ thiển cận làm cho tan nát. Không nói ra nhưng chắc chắn Trúc đau lắm, day dứt lắm...

 

Nguyễn Lam

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô giáo tiếng Nga và vòng xoáy tội lỗi