Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để phòng, chống bạo lực gia đình, bởi hậu quả về vật chất, tinh thần của bạo lực gia đình là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 10, chiều 16/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Bạo lực gia đình có xu hướng trầm trọng, đa dạng, phức tạp hơn
Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau gần 15 năm thực hiện, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần bảo vệ và xử lý các hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình. Cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình. Nhiều địa phương tổ chức triển khai các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình sáng tạo, năng động, phát huy hiệu quả, huy động nguồn lực xã hội tham gia phòng, chống bạo lực gia đình.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, bạo lực gia đình vẫn còn là vấn đề nhức nhối, nan giải ở Việt Nam. Nhiều vụ việc có mức độ nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tinh vi, khó lường và khó xử lý bằng các quy định pháp luật hiện hành. Tình trạng bạo lực gia đình còn khá phổ biến.
Theo kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2020, cứ 3 phụ nữ thì có gần một người (32%) bị chồng bạo lực thể xác, hoặc bạo lực tình dục. Đáng chú ý, có hơn 90% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ có 4,8% tìm kiếm sự giúp đỡ của công an. Kết quả điều tra này còn cho thấy, năm 2019, bạo lực gia đình với phụ nữ gây thiệt hại 1,8% GDP, tăng 0,2% so với năm 2012. Không chỉ bạo lực gia đình với phụ nữ mà bạo lực gia đình với trẻ em, người già cũng diễn ra phổ biến và có nhiều vụ việc nghiêm trọng trong thời gian qua…
“Vấn nạn bạo lực gia đình có xu hướng trầm trọng, đa dạng, phức tạp hơn đã và đang để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình, gây ra những thiệt hại to lớn cho toàn xã hội. Nếu không được giải quyết kịp thời, bạo lực gia đình sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững của gia đình, làm xói mòn các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm suy yếu động lực phát triển và là rào cản đối với tiến trình phát triển bền vững của đất nước,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Trong lần sửa đổi này, dự án Luật tập trung cụ thể hóa 3 chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12.12.2020, gồm: Các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; Cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Trong Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, Thường trực Ủy ban Xã hội tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật với các lý do đã được thể hiện trong Tờ trình của Chính phủ. Việc sửa đổi Luật nhằm thể chế quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn và khắc phục những bất cập trong các quy định của Luật hiện hành.
Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo, trong quá trình sửa đổi Luật, tiếp tục bám sát phương pháp tiếp cận quyền con người, bảo đảm quyền con người, nhất là đối tượng đặc thù như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, ưu tiên nguyện vọng chính đáng của người bị bạo lực gia đình, tôn trọng các quyền của công dân khi xử lý các hành vi vi phạm về bạo lực gia đình và quan tâm các vấn đề về văn hóa, gia đình, đặc điểm tâm lý của các nhóm đối tượng cũng như đặc thù vùng miền, dân tộc.
Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình
Khẳng định cơ quan soạn thảo đã tiếp cận được nhiều nội dung mới về công tác xây dựng gia đình trong dự án Luật, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, dự án Luật đã thể chế hóa được Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Liên quan đến trách nhiệm của công an xã trong phòng, chống bạo lực gia đình, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nêu rõ, dự thảo Luật có quy định 3 điều về trách nhiệm của công an xã, nhưng thẩm quyền của công an xã lại rất mờ nhạt. Ví dụ Điều 53, dự thảo Luật giao công an xã giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc - nhiệm vụ này rất nặng nề. Trong trường hợp người vi phạm không chấp hành, công an xã sẽ xử lý như thế nào? Do đó, dự thảo Luật nên nghiên cứu giao quyền cho công an xã được áp dụng biện pháp nghiệp vụ nào để bảo vệ người tố giác và nạn nhân bị bạo lực gia đình.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, việc trình dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) ngay từ đầu nhiệm kỳ thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội vì hậu quả của bạo lực gia đình cả về thể chất và tinh thần rất lớn.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ban soạn thảo làm rõ nét hơn ba nhóm chính sách trong dự án Luật gồm: Các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; Cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để phòng, chống bạo lực gia đình, bởi hậu quả về vật chất, tinh thần của bạo lực gia đình là rất lớn.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong dự thảo Luật, quy định về bảo vệ nạn nhân bị bạo lực về tinh thần, bạo lực tình dục chưa rõ, trong khi sự giày vò về tinh thần nhiều khi còn nặng nề hơn thể chất. Ngoài ra, ban soạn thảo cần tiếp tục bổ sung, làm rõ đối tượng bạo lực gia đình đối với những người từng sống chung với nhau, từng có quan hệ nuôi dưỡng như “con nuôi”; đặc biệt rà soát đối với mẹ kế bạo hành với con riêng của chồng hoặc bố dượng xâm hại, bạo hành với con riêng của vợ...
Các đại biểu nhấn mạnh, dự thảo Luật cần có quy định cụ thể để kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình và người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình về thông tin, truyền thông, giáo dục, tư vấn, hòa giải; quy định về báo tin, tố giác và xử lý tin báo, tố giác về bạo lực gia đình, đồng thời tăng cường sự đóng góp và tham gia của toàn xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Kết luận phần cho ý kiến với dự án Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết xây dựng dự án Luật; đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá đầy đủ từng vấn đề, nội dung nào hạn chế, thuộc về quy định của Luật hay do tổ chức thực hiện để có định hướng sửa đổi cho trúng, đầy đủ.
Về phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, phải bao quát được vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, vướng mắc của các quy định pháp luật, bảo đảm việc sửa đổi Luật lần này góp phần gìn giữ tốt hơn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, bảo đảm tính khả thi của các quy định, kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình và người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình. Thúc đẩy xã hội hóa, tăng cường sự đóng góp và tham gia của toàn xã hội cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình.