Bị xua đuổi vì thói vũ phu, Tình cầm dao chém vợ nhưng mấy năm trong tù, hễ được hỏi tới, gã lại cho rằng mình bị đi tù oan.
Người đàn ông lem lẻm cãi như thể anh ta là người vô tội ấy là Mai Văn Tình, SN 1977, ở Minh Châu, Yên Mỹ (Hưng Yên). Tình bị kết án 15 năm tù về tội giết người. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng với chị, nỗi đau như nhân lên gấp đôi: Nỗi đau vết thương và nỗi đau tâm hồn bởi Tình là người chồng không hôn thú của chị. Cả hai đang có một đứa con chung.
Vợ bỏ vì thói vũ phu, rượu chè
Gặp Tình đang cải tạo ở trại giam Ninh Khánh, dáng người mỏng mảnh với nước da tái bủng, di chứng của những năm nghiện thuốc lá và rượu. Khuôn mặt dài ngoẵng, đôi mắt lờ đờ, trông Tình như không còn sinh khí, ấy vậy mà anh ta lại có tới 2 bà vợ mà cô nào cũng xinh xắn, đảm đang. Cô vợ đầu, Tình cưới khi còn trẻ, nên vợ nên chồng nhờ mai mối, anh chị vun vào. Còn cô vợ sau, không cưới hỏi, không đăng ký, do Tình tự tìm hiểu nhưng tất cả đã bỏ anh ta mà đi bởi không ai chịu được người chồng đã vô dụng còn rượu chè bê tha, có tí men trong người là đụng tay đụng chân với vợ.
Phạm nhân Mai Văn Tình
Tình sinh ra trong một gia đình đông con, làm ruộng là chính nhưng vì là con út nên sớm nảy sinh tính lười nhác, ham ăn chơi hơn làm. Cái thói ỷ lại, trông chờ vào người khác ở Tình thể hiện rõ nhất kể từ khi anh ta lấy vợ, năm 23 tuổi. Vợ Tình hơn chồng hai tuổi, lại là trưởng nữ nên tần tảo bán buôn, hết lăn lưng ngoài đồng lại chạy chợ kiếm đồng ra đồng vào, chưa kể còn nuôi thêm đàn lợn. Thế nhưng, kinh tế gia đình không giàu lên được vì vợ chăm chỉ bao nhiêu thì anh chồng lại lười làm bấy nhiêu, suốt ngày chỉ biết ở nhà bầu bạn với chai rượu. Cũng có thời gian anh ta đi phụ hồ nhưng vì làm việc không đến nơi đến chốn nên chẳng ai thuê. Ở nhà chơi, rỗi rãi thì uống rượu, Tình mất dần tiếng nói trong chính ngôi nhà của mình và tất nhiên để ra oai, để thể hiện, anh ta nhiều lần đánh chửi vợ vô cớ khiến cho vợ Tình càng thêm thất vọng. Mặc cho được mọi người hết lời can gián, động viên, người phụ nữ này đã ôm con bỏ đi biệt tích. Sau 2 năm quen sống cảnh có người cung phụng cơm nước, giặt giũ, Tình trở thành kẻ mất vợ.
Vợ bỏ, các anh chị vào Tây Nguyên lập nghiệp, còn lại một mình ở quê nhà với người mẹ già, buộc Tình phải tự vận động để kiếm ăn. Anh ta ít rượu chè hơn nên được mọi người thuê làm.
Chính những ngày đi làm phu hồ ấy mà Tình quen chị Nguyễn Thị Ngoan, một phụ nữ kém anh ta một tuổi, nhà ở huyện Ân Thi. Thấy chị Ngoan tháo vát, khá xinh xắn, Tình quyết tâm chiếm cảm tình của người đẹp nên tỏ ra là người chăm chỉ làm ăn, tối tối xong công việc là đến nhà cô gái này trồng “cây si”. Thấy Tình ăn nói dễ nghe, làm thợ xây được chủ nhà đánh giá là cẩn thận, bố mẹ chị Ngoan đã đồng ý cho con mình gá nghĩa. Họ còn thể hiện lòng tốt với chàng rể tương lai khi cắt hẳn một miếng đất cho đôi trẻ lập nghiệp, hùn tiền để dựng cho vợ chồng Tình một căn nhà làm chốn riêng tư. Có nằm mơ, Tình cũng không nghĩ rằng đời mình lại “son” đến thế nhưng anh ta đã không biết trân trọng. Bài học sai lầm ngày nào khiến cô vợ bỏ đi lại lần nữa lặp lại khi Tình chỉ chăm chỉ được một thời gian thì bộc lộ bản chất của một kẻ lười nhác và vũ phu. Vì gần nhà con gái, nhiều lần bố mẹ chị Ngoan chứng kiến cảnh con mình bụng bầu vẫn bị chồng đánh đập nên đã kiên quyết không nhận Tình làm con rể nữa. Họ cũng cho Tình cơ hội sửa chữa nhưng anh ta chỉ hứa hẹn, tử tế được vài hôm rồi lại đâu đóng đấy.
Bị bố mẹ, anh chị em đằng vợ từ mặt, không cho ở rể nữa, Tình phải quay về ngôi nhà cũ nát của mình, ngày ngày ăn bám bà mẹ già. Mâm cơm đạm bạc, mỗi khi bưng bát cơm lên, Tình không sao nuốt nổi và đáng nhẽ phải nhận ra đấy là lỗi do mình thì anh ta lại cho rằng, mình không được ăn ngon là do lỗi của những người nhà chị Ngoan cấm cửa hắn qua lại với vợ. Tình rắp tâm trả thù.
Ngày 1-6-2006, trên đường đến nhà chị Ngoan, Tình mua một con dao nhọn, giấu vào lưng quần rồi rẽ vào quán dọc đường uống rượu, đợi trời tối. Đến khoảng 19 giờ 30, đoán chắc giờ này mẹ vợ đã về, chỉ còn chị Ngoan một mình ôm con nhỏ mới sinh, Tình mò tới. Không may cho chị Ngoan hôm đó, nghĩ mẹ tối sẽ quay lại ngủ trông con cho mình nên chỉ khép hờ cánh cửa, chính vì thế mà khi Tình vào nhà, chốt cửa rồi chị mới biết. Nhìn thấy chồng đường đột xuất hiện, chị Ngoan vừa cho con bú vừa bảo: “Anh đi đi không bà xuống bây giờ đấy” nhưng chưa hết câu đã bị người chồng vũ phu giằng đứa con ném ra giường rồi vung dao chém vợ. Bị đẩy ngã xuống giường và bị chém bất ngờ, chị Ngoan không kịp kêu cứu, chỉ biết lấy tay ôm đầu. Kết quả là người phụ nữ này bị chém tới 6 nhát vào đầu, mặt, may mắn thoát chết nhưng cụt mất mấy ngón tay. Tiếng động mạnh bên nhà con gái đã khiến anh chị em nhà ngoại nhanh chóng chạy sang và Tình bị bắt ngay sau đó. Nửa năm sau, kẻ chém vợ này phải hầu Tòa với mức án 15 năm tù, thi hành án tại trại giam Ninh Khánh.
Vẫn không chịu nhận tội
Hỏi sao vợ đẹp mà không trân trọng, Tình bảo không chủ ý đâm vợ rồi làm như có thể lấp liếm được hành vi của mình, anh ta kêu hôm đó đi xây ở Quảng Ninh về, đánh nhau với em vợ nên bị cả gia đình vợ “úp sọt”. Hỏi sao biết chém nhầm vợ mà vẫn chém nhiều thế, Tình bảo tại trời tối, uống rượu say, mắt kém nên không nhìn thấy gì, tức quá thì cứ chém cho đã cơn tức. Rồi Tình luôn mồm kêu vợ phụ bạc, đẩy chồng vào tù mà không một lần tới thăm, nuôi, chỉ có bà mẹ già, mỗi năm lên thăm anh ta một lần.
Vào Ninh Khánh từ năm 2006, tính đến nay đã 6 năm trôi qua nhưng duy nhất một lần Tình được gặp con trai. Người vợ đầu sau khi ôm con bỏ đi, đến khi con trai học lớp 4 đã mang con về trả cho Tình, giờ nó sống nhờ vào những đồng tiền còm cõi của bà nội tuổi gần 70. Năm con trai lên thăm Tình, nó đang học lớp 6, hiểu biết và ăn nói khá chín chắn khiến Tình ngượng lắm, mãi mới dám nói được câu nhờ con chăm sóc bà nội. Sau lần đó, Tình không gặp được con nữa vì đứa trẻ không muốn nhìn thấy cha mặc áo tù, nó chỉ viết thư lên cho Tình song cũng chỉ vào dịp Tết, khiến anh ta mong lắm nhưng chẳng dám đòi hỏi.
“Em còn một đứa con gái nữa, hiện giờ ở với người vợ không hôn thú nhưng chắc sẽ không được nhìn nhận”, Tình tâm sự. Anh ta bảo chỉ thương mẹ già, hơn 60 tuổi mà vẫn phải nuôi trẻ thơ và thương đứa con côi cút. Người đàn ông vũ phu từng mất vợ rồi lại có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng đã đánh đổi tất cả vì ma men dường như chưa từng một lúc nào có cái nhìn nghiêm khắc về bản thân mình. Bằng chứng là trong suốt cuộc trò chuyện, anh ta liên tục nhắc đến người vợ sau và lần nào cũng bảo mình đi tù là vì bị gia đình nhà vợ “đì”, làm đơn kháng cáo nên án mới nặng thế.
Sức khỏe yếu lại mắt kém nên Tình làm ở đội dệt cói. Người đàn ông lúc tự do chẳng chịu lao động, giờ đi cải tạo đã biết đến việc đạt định mức, lấy đó làm mục tiêu để cải tạo. Tình khoe vì chăm chỉ lao động, chấp hành tốt nội quy nên 2 lần được giảm án với tổng cộng 21 tháng tù. Giá như anh ta hiểu về điều đó sớm hơn, biết trân trọng những thứ mình đã có thì có lẽ giờ này không phải ngậm ngùi che giấu sự nuối tiếc.
Nguyễn Lam