Gia đình luôn là chỗ dựa cho mọi người, nhưng đối với bị hại trong bài viết này thì hoàn toàn khác. Mới hơn 15 tuổi, em đã bị cha ruột ép quan hệ. Cái kết dành cho vụ án đã có nhưng nỗi đau của bị hại cùng những người liên quan mãi không thể phai nhòa.
Người cha thú tính
Nguyễn Văn Em (SN 1972, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) sinh ra trong một gia đình nghèo ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hết lớp 5 gã nghỉ học. Lớn lên, gã lang bạc khắp nơi với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng. Thời gian này, gã gặp chị Nguyễn Thị A., người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp, có giọng nói hơi buồn. Sau nhiều tháng tán tỉnh, chị A. gật đầu làm lễ cưới với gã. Sau đó, hai người quyết định ở lại quê chị tại huyện Phú Giáo để sinh sống.
Hai vợ chồng sống trong căn nhà rách bươm nhưng mái ấm ấy luôn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười của hai đứa con, một trai, một gái. Nhiều hàng xóm cho biết, Em là người hiền lành, ít nói, hiếm khi tiếp xúc với mọi người, chưa bao giờ ai nghe gã nặng lời la mắng vợ con. Hằng ngày, Em làm thuê, làm mướn đưa tiền về nuôi vợ con. Con gái lớn của Em là Nguyễn Thị Minh T. mới học hết lớp 6 thì phải nghỉ.
Hằng ngày, T. theo phụ giúp công việc cho cha. Tuy còn bé, chưa hiểu biết nhiều nhưng thỉnh thoảng thấy ánh mắt cha nhìn mình chầm chầm, T. cảm thấy rất sợ hãi. Cũng vì vậy, em luôn tìm mọi cách để lánh xa cha.
Trong căn nhà chừng 30m2, chỉ có mỗi một chiếc giường ọp ẹp. Trước đây, T. ngủ chung với em trai ở trên giường. Tuy nhiên, lúc ngủ hai đứa thường gác lên nhau nên chị A. kêu con gái xuống đất nằm cùng cha. Có lẽ, cả chị A. lẫn T. không thể ngờ, đây chính là mở đầu bi kịch cho gia đình mình.
Em phát hiện con gái ngày càng phát triển cơ thể trở thành thiếu nữ nên nảy sinh ý định đen tối. T. mù mờ hiểu ra điều này nhưng không dám kể cùng ai. T. lầm lì và hay xa lánh cha. Tháng 8/2013, quá hoảng sợ trước thái độ của cha, T. bỏ nhà đi. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày lại trở về nhà. Em tức giận, đánh con.
Tội ác khó dung
Một đêm cuối tháng 8/2013, trong lúc nằm ngủ chung, Em nảy sinh ý định giao cấu với T.. T. chống cự. Em dùng tay bịt miệng T. và dọa đánh, giết cả hai mẹ con nếu T. không đồng ý. Lo sợ, T. nằm im chấp nhận. Sau lần đó, mỗi khi có cơ hội, Em lại buộc con gái giao cấu với mình.
Một thời gian dài cắn răng chịu đựng, T. thường trực bị nỗi sợ hãi ám ảnh. Không thể im lặng mãi, ngày 8/9/2013, T. quyết định kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Chị A. liền viết đơn tố cáo và Em bị bắt giữ.
Trước đây, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Em mức án chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngay sau đó, Em viết đơn kháng cáo xin giảm án. Mới đây, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Em. Đứng trước vành móng ngựa, Em thừa nhận hành vi đã gây ra nhưng cho rằng mức án chung thân Tòa sơ thẩm tuyên là quá nặng.
Gã biện minh: “Tôi không được học nhiều, không nhận thức được pháp luật nên mới có hành vi sai trái”. Vị chủ tọa tức giận: “Bị hại là con gái của bị cáo. Ai sinh ra cũng biết rằng, hành vi giao cấu với con gái của mình là trái với quy chuẩn đạo đức, pháp luật. Bị cáo đừng đưa ra lý do ấy để mong được giảm tội”.
VKS nhận định, Em nhận thức rõ người bị hại mới 15 tuổi 2 tháng, đang còn trong độ tuổi trẻ em nhưng vẫn thực hiện hành vi đe dọa, dùng vũ lực để giao cấu trái ý muốn với bị hại. Bên cạnh đó, bị cáo cũng nhận thức được việc giao cấu với con gái ruột là hành vi trái pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội và đạo lý làm người. Nhưng, vì dục vọng thấp hèn mà bị cáo vẫn thực hiện, gây ra hậu quả xấu cho gia đình và xã hội. Trường hợp phạm tội của bị cáo cần phải xử phạt thật nghiêm nhằm có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa xã hội chung.
Hôm đó, sau giờ nghị án, HĐXX xác định từ đầu tháng 8/2013 đến giữa tháng 9/2013, Em đã 8 lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái. Trong đó, 4 lần bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong nhà và bốn lần thực hiện ngoài đồng. Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Trong phiên Tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được tình tiết nào mới nên bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Nỗi đau để lại
Sau vụ việc xảy ra, căn nhà nhỏ trở nên lạnh lẽo. Chị A. và bé T. ít thấy xuất hiện. Cả hai luôn cố tránh mọi người vì mặc cảm và buồn phiền. Gần 15 năm cưới nhau, trong mắt chị A., Em luôn là người chồng, người cha tốt. Chị bị bệnh khớp nên Em trở thành lao động chính trong nhà. Biết vậy nên chị càng yêu thương chồng hơn. Mọi chuyện xảy ra là một cú sốc lớn đối với chị.
Sự việc xảy ra cũng có một phần lỗi của chị A. Do chị ít khi quan tâm chia sẻ với con gái nên không nhận biết những biểu hiện khác thường của con. Thấy chồng quan tâm T., chị nghĩ là cha quan tâm con gái nên cũng không để ý. Chị không ngờ Em có mưu đồ đen tối. Cũng có đôi lần, chị A. thấy Em la mắng, đánh chửi T., tưởng do con không ngoan, không nghe lời cha nên bị đòn, có ngờ đâu những cơn mưa roi ấy là kết quả của những lần T. dám tránh mặt cha, không chịu cho người đàn ông này làm chuyện vô luân. Giờ biết được, chị A. rất đau lòng và căm phẫn hành động của Em.
Hàng xóm của chị A. cho biết, khi Em bị bắt, mọi người vô cùng bất ngờ và cảm thấy kinh tởm hành động của gã. Càng kinh tởm người cha mặt người dạ thú ấy bao nhiêu, họ càng tội nghiệp, thương cảm cho ba mẹ con chị A. bấy nhiêu. Họ mong khi lớn lên, nhận thức được mọi chuyện T. sẽ vượt qua được mặc cảm tâm lý và có cuộc sống tốt đẹp hơn.