Vì muốn níu tình với người vợ của mình, Vinh đã nhẫn tâm ra tay giết hại anh em vợ một cách dã man vào hồi tháng 6/2015, gây xôn xao dư luận ở địa bàn huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế).
Nỗi đau lớn nhất của tử tù Trần Xuân Vinh (SN 1983), trú tại đường Chi Lăng, TP. Huế không phải là mức án cao nhất và y không còn cơ hội sống, mà bởi đứa con vừa lọt lòng đã không có bố, lại bị mẹ ruồng bỏ vì mang dòng máu của kẻ sát nhân.
Trở thành kẻ sát nhân vì muốn níu tình
Vụ án đã được TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử lưu động vào ngày 25/11 vừa qua. Hàng trăm người dân ở xã Phú Thuận, Phú Vang cũng như sinh viên đã kéo đến trường ĐH Luật - Đại học Huế để theo dõi phiên tòa ngay từ sáng sớm.
Trần Xuân Vinh tại phiên tòa
Trần Xuân Vinh được lực lượng công an trại giam áp giải đến phiên tòa bằng xe chuyên dụng. Khi xe vừa dừng, rất đông người lao đến xem chân dung của kẻ thủ ác. Lực lượng công an vây quanh đưa Vinh xuống khỏi xe bịt bùng. Vẻ mặt nhợt nhạt, xanh xao và vô cảm của Vinh dường như trả lời cho những ngày tháng giày vò lương tri của kẻ giết người.
Đến giờ xét xử, Vinh được dẫn đến tòa trong ánh mắt căm phẫn của gia đình các nạn nhân. Y lê từng bước chân nặng trịch và mang một tâm lý quá nặng nề, nhìn thấy đứa con trai nhỏ vừa tròn 4 tháng đang có mặt tại phiên tòa, bị cáo không kiềm được nước mắt, bước chân khựng lại chỗ cháu bé.
Phiên tòa xét xử Vinh nhuốm màu đau thương và mất mát. Suốt phiên tòa, Vinh cứ cúi gầm mặt vì ăn năn với tội lỗi của mình và y liên tục khóc khi nhắc đến vợ và con.
HĐXX tuyên án tử đối với Trần Xuân Vinh
Trước đó, vì Vinh ham mê cờ bạc, đề đóm, không tu chí làm ăn. Mặc dù, chị Huỳnh Thị Lành (vợ không hôn thú với Vinh) cũng là chị của nạn nhân Huỳnh Nhật đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng Vinh cứ lao vào kiếp đỏ đen sinh ra nợ nần chồng chất. Chán chường cảnh chồng con, chị Lành bỏ về nhà bố mẹ đẻ chờ ngày sinh nở. Thấy con rể không ra gì nên gia đình nhà vợ cũng ngăn cản không cho chị Lành gặp Vinh.
Cho rằng, bị gia đình vợ chia rẽ vợ chồng mình nên y sinh lòng thù hận. Vì vậy, khoảng 3h sáng ngày 25/6, Vinh đã tìm cách đột nhập vào nhà vợ ở cụm Xuân An, thôn Hòa Duân rồi ra tay sát hại em vợ là Huỳnh Nhật (23 tuổi, em vợ bị cáo) cùng anh Huỳnh Tương (anh họ của chị Lành).
Sau khi gây án, Vinh đã thoát thân về hướng đất Quảng Trị, thuê nhà nghỉ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành vì bị chủ nhà nghỉ phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.
Sau khi hồi phục, y đã được công an tỉnh Thừa Thiên Huế di lý về Huế để tiếp tục làm rõ vụ án.
Trước lúc, định kết liễu đời mình, Vinh đã viết lại 03 lá thư tuyệt mệnh với nội dung nói rõ nguyên nhân vì sao ra tay giết em vợ, xin lỗi vợ và xin phép chủ nhà nghỉ được chết tại đây.
Tại tòa, Vinh sụt sùi trong nước mắt khai nhận không hề có ý định giết người. Chỉ vì y còn rất yêu thương vợ và muốn tìm cách đưa vợ vào Nam sinh sống để làm lại từ đầu.
Ý định của Vinh là tối 25/6 đột nhập vào nhà ông Huỳnh Thủy (bố vợ Vinh) để thuyết phục chị Lành đi cùng mình, nếu chị Lành không đi thì Vinh sẽ uống thuốc độc đã chuẩn bị sẵn chết trước mặt chị Lành cho chị Lành vừa bụng.
Chị Huỳnh Thị Lành (vợ bị cáo) có mặt tại phiên tòa
Tuy nhiên, khi tòa yêu cầu bị cáo hãy trình bày rõ lại vụ việc xảy ra hôm đó thì cho thấy Vinh đã có âm mưu, chuẩn từ trước khi gây án.
Vinh khai khoảng 14h ngày 24/6, đã sang chợ Đông Ba mua 02 con dao Thái Lan; 02 chai thuốc trừ sâu cùng một số vật dụng khác với ý định đột nhập vào nhà vợ bằng cửa thông gió để ép vợ đi cùng mình.
Tại đây, Vinh giết chết Nhật và Tương. Vinh còn khai không hề biết mình đã giết chết người, mãi đến khi trốn ra đến Quảng Trị, Vinh ghé vào quán internet lên Facebook thì thấy tin tức đăng lên mới biết mình đã giết người.
Sợ hãi và hoảng loạn, Vinh biết tội mình không thể dung thứ nên y đã chọn cái chết để bù vào tội lỗi mình gây ra. Ý định của y bất thành và ngày hôm nay đứng trước vành móng ngựa, Trần Xuân Vinh phải lĩnh khung hình phạt cao nhất cho tội giết người.
Giờ phút đối diện với án tử, y mới thấy cuộc sống quý giá dường nào. Vinh bật khóc nức nở khi được nói lời nói sau cùng, Vinh hướng mắt về gia đình người bị hại xin lỗi vì đã gây ra sự mất mát đau thương không gì bù đắp nổi, nước mắt lăn dài khi nhìn đứa con nhỏ vừa tròn 4 tháng đã mồ côi cha và bị mẹ nó từ chối ngay khi lọt lòng.
Xót xa con trẻ
Trong vụ án của Trần Xuân Vinh, vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Vinh vì muốn níu tình đã tìm cách giải quyết mù quáng, dẫn đến thảm án, hậu quả hệ lụy cho gia đình và bản thân.
Ông Trần Lắm, bố ruột của Vinh cho biết, việc Vinh buồn vì gia đình vợ ngăn cản, gia đình ông cũng biết nhưng không ngờ Vinh lại dại dột gây nên cơ sự như ngày hôm nay, ông Lắm bùi ngùi nói tiếp, từ khi biết Vinh bị bắt, vợ chồng ông rất lo lắng cho con trai mình.
Bởi vì, hiện vợ Vinh đã sinh cho Vinh đứa con trai nhưng mẹ của cháu (chị Lành) và gia đình bên ngoại không muốn nuôi cháu bé vì ác cảm với cháu đang mang trong mình dòng máu của kẻ giết người máu lạnh.
Ông Lắm và bà Vân (bố mẹ bị cáo) ôm cháu trong lòng tại phiên tòa
Bà Vân (mẹ đẻ của Vinh) nói tiếp, bà biết con bà gây nên tội lỗi tày trời sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng cháu bé có tội tình gì mà mới lọt lòng đã mất cha xa mẹ?
Bà Vân tâm sự, ngày chị Lành sinh con gia đình bà không hề hay biết. Mới sinh được một ngày, chị Lành đã bỏ về nhà để con trai mình bơ vơ tại bệnh viện. Khoảng tuần sau chị Lành gọi điện cho vợ chồng bà nói lên bệnh viện nhận con của Vinh và bảo gia đình chồng đón bé về nuôi nếu không chị sẽ gởi con vào chùa.
Tại phiên tòa, HĐXX hỏi, đối với người phụ nữ có hai thiên chức làm vợ và làm mẹ, mà thiên chức làm vợ của chị xem như không còn nữa nhưng còn thiên chức làm mẹ. Tại sao chị không nuôi cháu bé mà bỏ cho gia đình chồng nuôi?
Cả khán phòng tỏ ra ngạc nhiên và bức xúc khi nghe chị Lành đứng lên trả lời một cách lạnh lùng rằng: Vì tôi không muốn nuôi con của kẻ sát nhân và trong tâm trạng gia đình đang tang gia bối rối.
Vẻ thơ ngây bé Bình An gây sự chú ý rất đông người đến dự phiên tòa
Ngày đưa cháu bé về, mọi người đều chua xót khi thấy đầu của bé đã bị móp méo vì những ngày đầu đời phải nằm một chỗ không ai bồng bế. Đứa bé được ông bà nội đặt tên Trần Bình An, với mong muốn bé sẽ an bình suốt cả cuộc đời.
Vợ chồng ông cũng nhiều đêm nước mắt ngắn dài lúc nhìn cháú khóc vì khát sữa. Ba nó gây tội chứ nó có lỗi gì đâu mà mẹ cháu lại từ bỏ không nhận?!
Ông Lắm hành nghề đạp xích lô, đồng lương ít ỏi của ông không thể nuôi cháu mình tốt được. Vợ ông phải ngày ngày nhặt ve chai để có tiền nuôi cháu. Dù khó khăn nhưng bây giờ bé Bình An là tất cả đối với vợ chồng già này, là niềm ai ủi mỗi ngày đi làm về. Ông thường khuyên vợ mình cố gắng nuôi cháu khôn lớn, mất con thì còn cháu!
Kết thúc phiên tòa, cha mang án tử bị dẫn đi, mẹ rời khán phòng không một chút ghé mắt nhìn con, bé Bình An vẫn cười đùa khi hàng trăm người đã kéo đến xem mặt bé. Nhìn khuôn mặt kháu khỉnh của bé nhiều người không khỏi chua xót rằng khi bé lại có bi kịch quá sớm.