Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng xác định chính Loeb và Leopold là những kẻ thủ ác gây ra cái chết cho cậu bé vô tội. Vụ giết người với động cơ giải trí của 2 sát thủ khiến dư luận nước Mỹ vô cùng căm phẫn.
Sau khi xác định những điểm đáng ngờ của các nghi phạm, cảnh sát quyết định triệu tập Loeb và Leopold, đồng thời sử dụng kỹ thuật thẩm vấn song song ở 2 căn phòng khác nhau.
Khi biết người phanh phui sự dối trá là viên tài xế riêng, Loeb tái mặt và câu chuyện đã dần hé lộ. Cảnh sát xác định, toàn bộ tình tiết vụ án được dựng lên như một “trò chơi”giải trí.
Cả hai tỏ ra rất thích thú với việc làm này, vì vậy mà chúng bàn bạc rất kĩ để lên kế hoạch gây ra “một tội ác hoàn hảo”.
Cạp đôi giết người hoàn hảo Loeb và Leopold
Cả 2 đã lên vài kế hoạch chi tiết để lấy tiền chuộc, cuối cùng chúng đồng ý với một kế hoạch, đó là gọi điện cho bố nạn nhân và yêu cầu ông tới một tiệm bán thuốc gần ga xe lửa. Khi chắc chắn rằng tàu sẽ rời bến trong vài phút, chúng gọi điện cho bố Bobby, với lời hướng dẫn rằng ông phải ném tiền ra khỏi tàu, từ đó, cả 2 sẽ nhặt cục tiền và biến mất.
Hai tên này còn rất tinh khôn khi thuê xe ô tô với tên giả cùng với giấy tờ giả. Chúng còn che biển số xe, đề phòng có ai đó nhìn thấy có thể báo với nhà chức trách.
Buổi chiều ngày diễn ra vụ giết người, Leopold và Loeb đi vòng quanh trường Havard sau khi buổi học kết thúc. Chúng đã lựa chọn và hủy bỏ vài mục tiêu. Tới chiều hôm đó, khi học sinh đã về gần hết, chúng mới chọn được nạn nhân là Bobby Franks.
Richard Loeb biết rõ Bobby, cậu bé là hàng xóm của Loeb. Khi cả 2 tiếp cận cậu bé, Loeb rủ Bobby đi mua một cây vợt tennisvà Bobby đồng ý. Ngay khi vừa ngồi vào xe, Bobby đã nhận một cú đánh vào trán, những kẻ ác độc còn nhét giẻ sâu vào trong cổ họng cậu bé khiến nạn nhân chết ngạt.
Khi thấy Bobby đã chết, cả 2 vội vã lấy một tấm thảm che xác rồi lái xe tới rìa bang Indiana. Tới đây, chúng dừng xe ở ven đường rồi lột bỏ quần áo của Bobby. Tiếp đó, chúng bình tĩnh cùng nhau đi ăn và chờ cho tới khi trời tối hẳn mới lái xe tới hồ Wolf để phi tang cái xác.
Xong việc, chúng gọi cho Jacob Franks để thông báo con ông đã bị bắt cóc. Chúng gửi một lá thư đòi tiền chuộc tới nhà ông Jacob rồi lên đường về nhà Loeb.
Ở đây, cả 2 đã đốt sạch các bộ quần áo có dính máu, chúng cũng mất công kỳ cọ sạch vết máu trên chiếc xe đi thuê. Đêm hôm đó, cả hai đi chơi bạc tới khuya, vì biết rằng sắp có trong tay khoản tiền lớn.
Thay vì đi xe riêng, chúng thuê 1 chiếc xe với tên giả và giấy tờ giả
Rất tin tưởng vào kế hoạch vạch sẵn, ngày hôm sau chúng tới bốt điện thoại công cộng gọi cho ông Jacob nói địa chỉ cửa hàng thuốc. Nhưng tới giờ hẹn vẫn không thấy bóng dáng của Jacob Franks đến, cả hai biết rằng kế hoạch đã bị đổ bể.
Ngay sau khi khai nhận tội ác, Leopold và Loeb nhanh chóng nhận được sự chú ý của báo giới. Dư luận Mỹ cũng rất phẫn nộ trước tội ác chúng gây ra và yêu cầu tòa án phải có bản án thích đáng dành cho hai kẻ sát nhân trẻ tuổi này.
Những người hiểu rõ hai tên này cảm thấy sốc, bởi họ biết rất rõ xuất thân nhân của chúng. Bố Richard Loeb, ông Albert Loeb là một nhà tỉ phú điều hành công ty Sears, còn bố của Leopold, ông Nathan Leopold, cũng là một người giàu có và sở hữu một công ty tư nhân. Cả hai người đều có chỗ đứng trong xã hội và được những người xung quanh tôn trọng. Họ không thể ngờ, hai cậu “quý tử” của mình đã gây nên việc động trời đó.
Họ biết rằng, điều cần làm ngay bây giờ chính là tìm cho chúng một luật sư biện hộ giỏi. Bác của Richard đến căn hộ của một trong những vị luật sư có tiếng nhất, Clarence Darrow. Darrow chính là người từng thành công trong nhiều vụ án lớn. Sau một thời gian ngắn nghiên cứu, luật sư lừng danh Clarence Darrow nhận lời tham gia biện hộ cho hai thanh niên trẻ tuổi phạm tội giết người.
Vào ngày 21/07/1924, phiên tòa xét xử Nathan Leopold và Richard Loeb được mở ra tại tòa án Chief Justice và John R. Darrow bình tĩnh khẳng định: "Chưa bao giờ ở Chicago áp dụng hình phạt tử hình đối với những tội phạm dưới 21 tuổi. Trong lịch sử tòa án ở Chicago chưa có một trường hợp nào tội phạm dưới 23 tuổi bị xử tử cả… Tôi biết trong 10 năm qua, khoảng 450 người phạm tội giết người tại Chicago, và chỉ có một trường hợp bị lãnh án treo cổ”.
Vào thứ tư, ngày 19/09/1924, thẩm phán Caverly thông báo phán quyết cuối cùng của tòa án. Ông cũng đồng ý với quan điểm mà luật sư Clarence đưa ra, tuy nhiên chúng phải nhận tội vì tội ác chúng gây ra. Sau khi ban bồi thẩm cân nhắc và quyết định miễn bản án tử hình, bị cáo sẽ ngồi tù thay cho cái chết.
Phiên tòa xét xử được diễn ra công khai nhằm giảm bớt sự căm phẫn trong dư luận, cuối cùng bản án mà nhiều người mong được cũng được tuyên: “Về tội giết người, cả hai phải ngồi tù để phục hồi nhân phẩm và chịu mức án chung thân. Còn về tội danh bắt cóc đòi tiền chuộc thì phải chịu 99 năm tù giam. Tổng kết lại, bị cáo chịu mức tù chung thân”.
Bản án đã tuyên nhưng không thể làm vơi đi nỗi đau mà gia đình Franks phải gánh chịu.