Trước tình hình bội chi ngân sách và nợ công tăng cao, việc chi ngân sách Nhà nước cho các Hội là 14.000 tỷ đồng trong năm 2016 được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị đại biểu Quốc hội diễn ra chiều qua và sáng nay 9/9.
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị
Báo cáo của Ủy ban Pháp luật - cơ quan thẩm tra dự án Luật về hội cho thấy dự thảo luật trình QH khoá XIII đã quy định rõ “Đối với các hội thành lập do nhu cầu của Đảng và Nhà nước, được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động”. Về vấn đề này, có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất, tán thành quy định của dự thảo Luật. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước (năm 2015), có như vậy mới bảo đảm sự bình đẳng giữa các hội, tránh cơ chế xin cho.
14.000 tỷ đồng ngân sách chi cho các Hội
Tại hội nghị, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao - Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) cho biết, theo kết quả điều tra của Viện nghiên cứu chính sách kinh tế (Đai học Quốc gia): Ngân sách nhà nước dành cho các tổ chức Hội năm 2016 là 14.000 tỉ đồng, trong đó riêng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do ông Võ Kim Cự là Chủ tịch là hơn 112 tỉ đồng; tài sản của các tổ chức này là 68.000 tỉ đồng...
“Còn nếu tính cả tài sản của các tổ chức hội là 68.000 tỉ đồng, bằng 1,7% GDP. Đó là chưa nói về nguồn nhân lực và cán bộ. Đáng chú ý, các tổ chức đặc thù hiện có khoảng 8.000, các hội này tiếp tục cơ chế xin tổ chức đặc thù, rồi xin tiền", ông Giao cho biết.
Lo ngại về nguồn ngân sách phải gồng gánh quá nặng, ĐHQH Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội đề nghị dự luật phải quy định các tổ chức Hội phải tự chủ tài chính của mình. Ông Nhưỡng cũng cho biết từ năm 1981 Bộ Tài chính đã có quy định này. Vì trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay không thể bao cấp mãi cho các hội được. Nhà nước chỉ hỗ trợ khi các Hội tham gia thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao.
Trước tình hình nguồn ngân sách chi cho các Hội lớn như vậy, trong khi ngân sách Nhà nước đang bị bội chi như hiện nay, các ý kiến đề nghị Luật về hội phải tạo hành lang pháp lý, cơ chế để họ tự chi trả kinh phí, như trao hội quyền tự gây quỹ; nguồn viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hỗ trợ của các doanh nghiệp Việt Nam,…để họ không phải bám vào nguồn “sữa mẹ” là ngân sách Nhà nước.
Các ý kiến cũng cho rằng, Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng cũng đã xác định “Đối với các hội đã được giao biên chế, kinh phí hoạt động giữ ổn định đến hết năm 2016; từ năm 2017 đến năm 2020 từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho hội theo lộ trình phù hợp. Các hội còn lại hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động, Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao”. Luật ngân sách Nhà nước cũng nói rõ các tổ chức này thực hiện theo nguyên tắc tự đảm bảo, chỉ hỗ trợ cho nhiệm vụ được giao.
Công chức Chính phủ không thể là hội viên các Hội
Ở khía cạnh khác, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương đánh giá dự thảo Luật không rõ ràng, thậm chí mù mờ về khái niệm và quy định. Như dự Luật không quy định rõ thế nào là tổ chức phi chính phủ, hội, quỹ hay luật điều chỉnh tổ chức phi Chính phủ nước ngoài nhưng của trong nước lại không; nhiều quy định không thống nhất cách hiểu trong toàn bộ Luật dẫn đến luật có ra đời cũng khó khả thi.
Cũng theo ông Nguyễn Sỹ Cương, xuất phát từ khái niệm mập mờ nên luật này làm cho quản lý cán bộ công chức thêm lộn xộn. Ông không đồng tình với việc cán bộ công chức là người của Chính phủ nhưng tham gia tổ chức phi Chính phủ, là Hội viên thoải mái vì việc này ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý nhà nước và đặc biệt không khác gì tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
Ví dụ như: Công chức của Cục An toàn thực phẩm tham gia Hiệp hội sữa; cán bộ ở Bộ Công Thương cấp phép về phân bón nhưng lại tham gia Hiệp hội phân bón, một ông cục trưởng lại là chủ tịch hội phòng chống thuốc lá... Hay làm ở ngân hàng lại tham gia Hiệp hội kinh doanh vàng…Như vậy thì hoà cả làng, ông Cương nói.
ĐBQH Nghiêm Vũ Khải đề cập trường hợp bị hạn chế quyền lập Hội được quy định tại khoản 2 Điều 7 dự thảo Luật là công chức, bộ đội, công an không được sáng lập Hội, đăng ký thành lập Hội, lãnh đạo, điều hành hoạt động Hội, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền phân công… và cho cho rằng cần căn cứ vào thực tế nước ta để xác định cho phù hợp. Vì thực tế do sự phân công của cơ quan có thẩm quyền nên một số người đứng đầu các Hội lại là công chức, như làm Phó Chủ tịch Liên hiệp hội, tham gia Đoàn chủ tịch của hội. Vậy khái niệm lãnh đạo điều hành thế nào, đó có phải là lãnh đạo không?, ông Khải đặt vấn đề.
Vì vậy đề nghị nên quy định theo hướng cán bộ công chức, công an, bộ đội tham gia khi có cơ quan có thẩm quyền đồng ý chứ không quy định “không được tham gia trừ trường hợp được phân công” để phù hợp hơn khi hội nhập quốc tế.