Bia đá “trấn” biên cương

Trang Việt| 13/03/2023 01:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bia Thuỷ Môn Đình hay còn gọi là “Thể tồn bi kí” do quận công Nguyễn Đình Lộc tạo dựng năm (1670). Tấm bia này không chỉ là báu vật quốc gia mà còn được xem như là tư liệu quý hiếm độc nhất về chủ quyền lãnh thổ biên giới phía bắc của Việt Nam. Bia đá Thủy Môn Đình còn mang giá trị như một “tấm khiên văn hoá” về tinh thần đoàn kết dân tộc, một phép “trấn” trước các thế lực ngoại bang.

Theo dòng lịch sử

Vào năm Quang Hưng (1593), Dũng quận công Nguyễn Công Thắng theo chỉ dụ của vua Lê Thế Tôn lên Nam Quan để thông hiếu với khâm sai nhà Minh. Sau đó, ông được triều đình giao phó lưu lại làm phiên tướng trấn giữ vùng biên cương này.

Bia đá “trấn” biên cương

Khu Di tích lịch sử quốc gia Thủy Môn Đình nằm tại Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Nhận trọng trách của triều đình, ông đã nhanh chóng nắm bắt, tìm hiểu thông thạo các phong tục tập quán của nhân dân địa phương, rồi ra sức luyện tập binh mã, ngày đêm tuần hành nơi biên ải.

Tại thời điểm này, có tên Lý Hộ Hầu là người Trung Quốc do can tội giết người bên ấy nên đã cùng đám tay chân chạy qua vùng đất Uyên Cốt - Lạng Sơn nước ta để lánh tội. Hắn lập ấp trú ngụ ở những nơi hiểm trở, dùng tiền của để mua chuộc, lôi kéo nhân dân ta đi theo chúng, mặt khác chúng cấu kết với quan lại dòng dõi nhà Mạc để chống lại triều đình… Trước tình hình đó, triều đình đã giao cho Nguyễn Công Thắng cùng các phiên thần tính kế tiêu diệt Lý Hộ Hầu.

Bằng tài thao lược của mình, Nguyễn Công Thắng đã lập mưu và tiêu diệt được Lý Hộ Hầu cùng bọn tay chân của chúng, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng biên ải. Do có công trạng lớn, ông đã được triều đình ban thưởng và cho đất ở xã Uyên Cốt làm quê quán, đời đời con cháu được kế tục và gìn giữ vùng biên ải của tổ quốc… Sau này để kế tục sự nghiệp của mình, Nguyễn Công Thắng đã trao truyền cho con trai trưởng là Nguyễn Đình Lộc tiếp tục cai quản toàn hạt và châu Văn Uyên.

Sau khi nhậm chức, Nguyễn Đình Lộc xét thấy tình hình trị an vùng biên ải có nhiều phức tạp, các thổ ty địa phương không có sự liên kết nên quan hệ láng giềng giữa các bên không được tốt, luôn nảy sinh mâu thuẫn…

Trước tình hình đó, ông đã lấy lòng thành khuyên giải, bảo ban các thổ ty và nhân dân cùng chung sức đồng lòng làm ăn và đoàn kết. Đặc biệt, ông là người chủ động đứng ra làm nhiệm vụ liên kết chặt chẽ giữa các dòng họ phiên thần cũng như các dân tộc bản địa với nhau để cùng bảo vệ biên cương của tổ quốc. Do đó thế sự được cải đổi theo chiều hướng tốt đẹp, mọi việc dần đi vào ổn định, các phiên thần, dòng họ đã đoàn kết lại, cùng chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ đất đai bờ cõi đất nước.

Với những công lao đóng góp to lớn của mình, Nguyễn Đình Lộc đã được triều đình phong tước Thao Quận Công và được "ủy thác tiết chế các xứ giữ yên biên thùy", các con của ông (con trai) tiếp nối truyền thống người cha "thế tập" chức tước để bảo vệ biên cương.

Sau này, với mong muốn nhắn nhủ con cháu muôn đời cùng đoàn kết chung lòng, làm tốt trọng trách bảo vệ vùng biên cương của tổ quốc nên vào niên hiệu Cảnh Trị thứ 8 (1670) Đô Tổng binh sứ ty, Bắc quân Đô đốc phủ, Hữu Đô đốc tướng Thao quận công Nguyễn Đình Lộc đã cho tạc và đặt bia đá tại Đình Thủy Môn, tên bia là “Thể tồn bi kí” để ghi lại những việc làm đúng đắn, tốt đẹp của một giai đoạn lịch sử cho con cháu lấy đó làm gương tiếp nối cha ông bảo vệ biên cương.

Nội dung văn bia thể hiện rõ tư tưởng của sự đoàn kết, chúng được ghi ngay trên trán bia với dòng chữ “hãy liên kết mà tồn tại để bảo vệ biên cương”. Ngoài ra việc tạo dựng tấm bia còn nhằm một mục đích sâu xa hơn đó là sự khẳng định chủ quyền biên giới và lãnh thổ của đất nước ta trong diễn trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

“Trấn” lại thế lực ngoại bang

Trên cơ sở nghiên cứu lịch sử về Bia Thủy Môn Đình, dòng đầu tiên của bài minh viết: “Việt Nam hầu thiệt - Trấn Bắc ải quan” (có nghĩa: Đây là cửa ngõ và yết hầu của nước Việt Nam và là ải quan trấn giữ phương Bắc).

Từ những giá trị lịch sử này, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã có ý kiến nhìn nhận, phân tích như sau: “Từ trước đến nay phương Bắc vẫn coi nước ta là một nước bị thần phục và dùng tên gọi “Trấn Nam quan” để ‘trấn’ ta. Ở tấm bia này cho thấy, Nguyễn Đình Lộc cũng “trấn lại” bên kia với tên gọi “Trấn Bắc ải quan”. Là một người được quyền “phụ tử thế truyền” coi giữ miền quan ải, Nguyễn Đình Lộc có quyền và tự cho mình có quyền đặt cho quan ải mình coi giữ, một cách chính thức hoặc không chính thức cái tên Trấn Bắc ải quan…”

Bia đá “trấn” biên cương

Nhà thờ tấm bia đá Thủy Môn Đình tại Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn mới được tôn tạo lại

Bên cạnh những giá trị lịch sử để lại, qua nghiên cứu về tính chất văn hóa, Nhà nghiên cứu Văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng: Bia Thuỷ Môn Đình hay còn gọi  là “Thể tồn bi kí” do quận công Nguyễn Đình Lộc tạo dựng năm 1670 không chỉ là báu vật quốc gia mà còn được xem như là tư liệu quý hiếm độc nhất về chủ quyền lãnh thổ biên giới phía bắc của Việt Nam.

Ông cho rằng, nếu xét về thư tịch cổ: Đây là một tài liệu quý khẳng định tên hiệu Việt Nam ra đời sớm nhất dưới thời hậu Lê chứ không phải là giai đoạn triều Nguyễn mới có. Khẳng định lộ giới biên cương bờ cõi không thể lay chuyển của nước ta.

Còn xét về giá trị lịch sử: Thuỷ môn đình chính là minh chứng cho sự đoàn kết, tính tự lực tự cường, đặc biệt là ý thức về lãnh thổ quốc gia rất rõ của các vị quận công Nguyễn Đình Thắng và Nguyễn Đình Lộc. Đây chính là yếu tố tinh thần khiến cho giặc ngoại xâm phương Bắc nhiều phen phải khiếp sợ mỗi khi có ý định đem quân xâm chiếm bờ cõi nước ta.

Còn về giá trị văn hoá: Văn bia trên Thuỷ Môn Đình ngoài tính xác thực lịch sử, gốc tích vùng biên cương thì yếu tố “trấn” trong phong thuỷ cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tấm bia này như là cách thức nhân dân ta tuyên bố về sức mạnh của đất nước, nhưng đồng thời cũng góp phần giảm nhuệ khí, giảm bớt tính hung hãn của các thế lực ngoại bang có ý đồ thôn tính khu vực biên cương này.

Như vậy cho thấy, tấm bia đá Thủy Môn Đình là sự khẳng định về giá trị vô giá của những chứng tích ý nghĩa lịch sử, cột mốc văn hóa chủ quyền lãnh thổ nơi biên cương của tổ quốc. Nên việc bảo tồn nguyên trạng đối với “Thuỷ Môn Đình bi ký” được xem không chỉ là bảo vệ di chỉ quá khứ đối với biên cương lãnh thổ đất nước, mà còn là “tấm khiên văn hoá” góp phần bảo vệ tinh thần yêu nước, giá trị đoàn kết dân tộc trước các thế lực ngoại bang.

Tại Lạng Sơn, cùng với “Thuỷ Môn Đình bi ký” thì ải Chi Lăng, núi Mặt Quỷ cũng được xem là những biểu tượng có giá trị cao về văn hoá, góp phần bảo vệ nhiều vòng, nhiều lớp đối với khu vực vành đai biên giới phía bắc của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bia đá “trấn” biên cương