Sống qua hai thế kỷ, ở tuổi 103, hằng ngày, cụ Hà Thị Nỉ (xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) vẫn đi rừng đào củ, làm các công việc hàng ngày và giữ được sự minh mẫn đến khó tin.
Ăn rau rừng để sống khỏe
Mái đầu bạc như cước, các nếp nhăn lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng cụ Nỉ vẫn giữ được nét phúc hậu hiếm có.
Tròn 103 tuổi, cụ Nỉ vẫn giữ được sự minh mẫn hiếm có
Tiếp chúng tôi trong căn nhà sàn đơn sơ, giọng nói của cụ Nỉ to và rõ. Cụ bảo tổng cộng có tất cả 8 người con (3 gái, 5 trai), 23 người cháu, 25 chắt, 3 chít. Các con của cụ nay đã già, con út năm nay cũng đã 62 tuổi.
Khi được hỏi về bí quyết giúp sống thọ và khỏe mạnh, cụ cười đáp: “Tôi khỏe là nhờ ăn khoai, sắn, rau rừng. Nhà đông anh em, hoàn cảnh khó khăn nên chủ yếu là ăn rau để sống qua ngày. Giờ tôi vẫn làm việc giúp con cháu, làm việc thấy mình sống có ích, tinh thần lại thoải mái".
Điều khiến mọi người ngạc nhiên là suốt bao năm qua, cụ Nỉ chưa một lần ốm nặng, thỉnh thoảng bị cảm sốt gì cũng chỉ uống thuốc lá rừng là khỏi.
Nói về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, cụ Nỉ cho biết: “Các con cháu ăn gì, tôi ăn đấy. Mỗi ngày, tôi ăn hai bữa. Mỗi bữa, tôi chỉ ăn 2 bát cơm với canh rau. Ngày nào thức ăn cũng chỉ là trứng, các loại rau rừng, đặc biệt tôi không thích ăn cá và rất ít khi ăn thịt... Trong mỗi bữa ăn, tôi thường ăn nhiều rau hơn các loại thức ăn khác. Trên này có nhiều loại rau rừng như rau đốm, rau sắng, rau pươu…”.
Lấy lao động làm niềm vui
Đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, hàng ngày cụ Nỉ vẫn lên rừng hái lá, đào củ rau, củ đắng, tự giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Thông thường, tuổi ngày càng cao thì trí nhớ sẽ giảm sút nhiều. Thế nhưng với cụ Nỉ, chúng tôi khá bất ngờ khi cụ dường như không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, mọi công việc to hay nhỏ cụ đều không bỏ sót và làm một cách rành rẽ. Lao động chính là bí quyết sống khỏe sống thọ của cụ, cụ vẫn luôn nhắc nhở các con, các cháu, chỉ có lao động mới có niềm vui.
Cụ Nỉ tâm sự, thời còn trẻ cụ chỉ nặng hơn 40 kg nhưng khả năng làm việc thì chẳng thua kém ai đàn ông .Đi rẫy làm nương, cánh đàn ông làm việc nặng nhọc cụ cũng lao vào làm quần quật.
“Ngày ấy, vợ chồng tôi cũng nghèo. Tới bữa, mấy đứa con cũng phải ăn cơm độn khoai hoặc rau. Chồng mất sớm tôi phải một nách nuôi đàn con nhỏ. Một mình lo cuộc sống mưu sinh, nuôi nấng mấy đứa con không phải là chuyện dễ dàng. Chúng cứ như đám cây rừng tự nhiên mà lớn và trưởng thành, tôi cũng phải nhìn chúng mà sống mà lăn ra làm. Dạo ấy có sức khỏe, rừng còn nhiều nên chẳng sợ thiếu cái ăn.
Chị Bùi Thị Đào (cháu dâu) cho biết: “Ngày thường cụ Nỉ rất hoạt bát, vui tính, làm luôn chân luôn tay giúp đỡ con cháu. Chúng tôi sợ cụ mệt không muốn cho làm việc, nhưng cụ nhất quyết không chịu cụ bảo, không làm việc thấy khó chịu trong người”.
“Cụ sống rất thoải mái, hòa đồng với mọi người, họp hành tổng kết cụ vẫn đi bộ xuống núi tham dự thường xuyên. Có lẽ do sống thoải mái, siêng năng nên cụ mới thọ như vậy”- Ông Đinh Thanh Dứng, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Lũng Vân chia sẻ về cụ Nỉ.