Suốt ngày lênh đênh trên biển, ngư phủ Trần Văn Đông có lối sống rất buông thả. Mỗi khi về đất liền, thay vì tập trung thời gian học hành, tiếp thu các kỹ năng sống, Đông lại đắm chìm trong các cuộc nhậu.
Để rồi, khi xảy ra những mâu thuẫn nhỏ nhặt, men rượu và bản tính máu lạnh đã khiến Đông phạm tội ác tày đình, phải chôn chặt tuổi thanh xuân sau song sắt nhà tù…
Trần Văn Đông (SN 1990, ngụ ấp 6, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) là lao động chính trong gia đình ông Trần Văn Cả. Do điều kiện khó khăn nên Đông chỉ mới học đến lớp 5 là bỏ ngang, sau đó hành nghề ngư phủ kiếm sống. Đông câu mực khá “mát tay” nên xin được một chân hành nghề trên thuyền của anh Phan Văn Khánh. Do Khánh còn nợ tiền công nên sáng 28/7/2012, Đông rủ Hồ Văn Diễn, Phan Thanh Hiếu (cùng ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh) đến nhà anh Khánh (anh ruột Hiếu) để lấy tiền. Vì Khánh không có nhà nên khoảng 13 giờ cùng ngày, Đông tiếp tục quay trở lại nhà anh Khánh. Lấy tiền xong, Khánh rủ Đông cùng Hồ Văn Diễn và ba người khác cùng nhau đến quán 125 thuộc xã Khánh Hội ăn nhậu. Sau khi “chiến” hết mấy két bia, cả nhóm rủ nhau về nhà Khánh chuyển sang “tăng hai”, riêng Hồ Văn Diễn ở lại quán tiếp tục nhậu.
Trong quán nhậu lúc này có Nguyễn Trương Chí Nguyện đang ngồi uống rượu ở bàn kế bên. Do mâu thuẫn nên Diễn và Nguyện xảy ra cự cãi, sau đó lao vào đánh nhau. Nguyện yếu thế hơn nên rút lui rồi liền gọi điện thoại cho Lâm Vũ Linh, Hồ Nguyễn rủ đi tìm Diễn đánh báo thù. Còn Diễn kéo đến nhà Khánh tiếp tục say sưa. Cả nhóm Nguyện kéo đến quán Cà phê Hồng Diễn thuộc ấp 4, xã Khánh Hội, huyện U Minh uống nước, bàn cách “tác chiến”. Về phần Diễn, sau khi nhận được “hung tin” liền rủ thêm Đông cùng hai người khác đến quán Hồng Diễn. Trước khi đi, Đông vào nhà tắm lấy cây dao Thái Lan thủ vào tay áo. Khi đến quán Hồng Diễn, hai nhóm gằm ghè nhau, Hồ Nguyễn chạy ra ngoài lấy một thanh tràm vào đánh Diễn nhưng được mọi người can ngăn, đồng thời khuyên Nguyễn đi về. Nguyễn đi ra ngoài được khoảng 50m thì bị Trần Văn Đông đi theo với ý định đánh Nguyễn để trả thù cho Diễn. Đông lăm lăm con dao Thái Lan vung lên toan đâm Nguyễn, thấy vậy, Nguyễn sợ quá bỏ chạy vào nhà anh Nguyễn Chí Dũng. Tuy nhiên, khi đến trước cửa nhà thì Nguyễn té ngã vào tấm lưới B40 căng ngang trước cửa nhà anh Dũng. Đông chạy đến dùng dao đâm trúng ngực Nguyễn rồi bỏ chạy. Nguyễn được đưa đến Trạm y tế cấp cứu nhưng do vết thương gây thủng tim nên Nguyễn đã tử vong ngay sau đó.
Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Đông cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đông khai do uống quá nhiều bia rượu nên say, thấy người bị hại cầm gậy đánh bạn nên bị cáo nổi nóng không kiểm soát được hành vi của bản thân. Đông cho rằng, nếu như không có men rượu thì chắc chắn bị cáo không hành xử mù quáng như vậy. Vị Thẩm phán chủ tọa ôn tồn phân tích: “Bị cáo đừng đổ lỗi cho bia rượu. Giữa bị cáo và người bị hại hoàn toàn không có mâu thuẫn. Nếu người bị hại đánh người khác, bị cáo thấy lẽ ra phải can ngăn. Tại sao lại dùng dao sát hại người khác?”. Đông cúi mặt không thể trả lời được. Sự hối hận của Đông có lẽ còn nhân lên gấp bội khi chứng kiến nỗi đau thương mất mát qua những giọt nước mắt của bố mẹ người bị hại Hồ Nguyễn tại phiên tòa. Nhát dao oan nghiệt của Đông đã tước đi sinh mạng người con trai của ông bà Hồ Minh Tuấn, dù đau khổ nhưng họ không đề nghị tăng hình phạt đối với kẻ sát nhân. Khi bị dẫn giải ra xe về trại giam, Đông cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn gia đình mình và cha mẹ của người bị hại. Tuổi trẻ, tương lai bị cáo sẽ trôi qua một cách lãng phí trong trại giam chính là sự trừng phạt thích đáng cho tấn bi kịch mà bị cáo gieo rắc đối với gia đình và xã hội…