Một vụ án khiến nhiều người dự khán không khỏi chạnh lòng xót xa cho đứa trẻ đứng trước vành móng ngựa. Không cha mẹ, không người thân, không một lời xin được khoan hồng, bị cáo chỉ muốn mức án tử hình để chấm dứt “kiếp sống chán chường”. Những tổn thương tâm lý khiến đứa trẻ xuống tay thực hiện tội ác giết người, đốt xác một cách kinh hoàng. Điều đặc biệt của v�
Bị cáo Tuấn nghe tuyên án
Vũ Anh Tuấn (19 tuổi) và Bùi Hữu Anh Dũng (18 tuổi) đều là những đứa trẻ có số phận bất hạnh, chúng bị cha mẹ bỏ rơi ngay lúc mới cất tiếng khóc chào đời. Tuấn và Dũng còn may mắn hơn nhiều sinh linh bé nhỏ khác khi được Làng trẻ em SOS Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh nuôi dưỡng và dạy nghề. Tương lai tưởng như đã trải rộng trước mắt Tuấn và Dũng khi cả hai được anh Nguyễn Hồng Tâm (ngụ tại khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước) nhận làm người giúp việc. Tuấn và Dũng thường ăn ngủ ở căn chòi lá tại vườn cây cảnh số 928, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước.
Chiều 19-2, sau giờ làm việc ở nhà anh Nguyễn Hồng Tâm, Tuấn chở Dũng về chòi bằng xe đạp. Khi đi qua một cây cầu, do Tuấn đi chậm nên bị người đi đường quát tháo. Dũng ngồi sau bực mình không kiềm chế được nên nhảy xuống xe chửi mắng và đấm vào mặt Tuấn. Tuấn xuống xe kêu Dũng về một mình, còn bản thân đi bộ, nhưng trong lòng rất bực tức vì cách cư xử thô bạo của bạn.
Lúc 19 giờ ngày 21-2, Tuấn lựa lời khuyên Dũng thay đổi cách ứng xử, Dũng không nghe và chửi Tuấn bằng những lời lẽ thô tục. Máu nóng bốc lên, Tuấn bực tức quát: “Này Dũng, mày có tin là tao sẽ giết mày không?”. Dũng cũng không vừa, đốp lại: “Khẩu khí của mày cũng ghê gớm nhỉ, tao thách mày đó”. Ngay lập tức, Tuấn cầm gậy đánh mạnh vào gáy Dũng. Bị trúng đòn hiểm, Dũng gục xuống ngất xỉu. Mặc dù bạn đã mất khả năng kháng cự nhưng Tuấn vẫn không chịu buông tha, lạnh lùng đánh bồi thêm hai nhát vào đầu khiến Dũng tử thương tại chỗ.
Gây án xong, Tuấn đi rửa tay và bắt đầu lo sợ hành vi phạm tội bị phát giác. Tuấn mới nảy sinh ý định thiêu xác nạn nhân để phi tang, xoá sạch dấu vết hiện trường. Do không có tiền mua xăng nên Tuấn ôm chiếc tivi đi bán lấy 290.000 đồng và mua 5 lít xăng để thực hiện hành vi tội ác. Sau khi đốt xác nạn nhân, Tuấn đào một cái hố trong chòi để chôn những phần còn lại. Tuy nhiên, do anh Tâm bất ngờ ghé qua gọi cửa nên Tuấn hoảng sợ bỏ chạy ra vườn và leo qua hàng rào B40 tẩu thoát. Đến ngày 13-3, nhận thấy không thể trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật, Tuấn đến cơ quan Công an xin đầu thú.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Vũ Anh Tuấn dửng dưng khai nhận hành vi tội ác. Bị cáo tỏ thái độ bất cần đời, thậm chí Tuấn còn phủ nhận tình tiết giảm nhẹ hình phạt là “người phạm tội đầu thú”.
Tuấn cho rằng sau khi gây án, một số tờ báo có đăng bài về vụ án nhưng “viết thiếu nhiều tình tiết” nên bị cáo đến cơ quan Công an để “nói lại cho rõ”(!). Những cán bộ của Làng trẻ em SOS Gò Vấp có mặt tại phiên toà tâm sự với phóng viên: Do bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời nên tâm lý Tuấn phát triển không bình thường. Tuấn rất ít nói, ngại tiếp xúc, sống khép kín âm thầm lặng lẽ, không hào hứng vui chơi với bạn bè như những đứa trẻ khác. Tính tình Tuấn cũng rất cộc cằn, không thích đùa giỡn.
Vị luật sư bào chữa hỏi Vũ Anh Tuấn: “Theo bị cáo, mạng sống con người có quan trọng không?” Tuấn đáp cộc lốc: “Không!”. Và bị cáo gây bất ngờ cho những người có mặt tại phiên toà bằng một thái độ hết sức kỳ quặc: Xin HĐXX tuyên mức án cao nhất, chấp nhận tử hình để Tuấn sớm “thoát khỏi cuộc sống chán chường, buồn bã”.
Phiên toà kết thúc bằng mức án 18 năm tù dành cho Tuấn về tội “Giết người”, nhưng những người tham dự phiên toà không khỏi day dứt về bi kịch của Tuấn và Dũng, những đứa trẻ bất hạnh phải sống trong cảnh không có hơi ấm gia đình. Sự tàn nhẫn, vô trách nhiệm của những bậc làm cha, làm mẹ là nguyên nhân chính gây ra vụ án thương tâm này.
An Dương