Ở khu nhà tập thể 4 tầng, hàng chục hộ, như một chiếc tàu khách khổng lồ, người ta vẫn nhìn vào gia đình anh chị như một gia đình êm ấm. Chị là giáo viên, anh là cán bộ, trưởng phòng một công sở. Họ mới lấy nhau, nhưng thật sự bên trong nào ai biết được.
Cuối buổi sáng hôm ấy, sau bốn tiết dạy, chị về nhà với tâm trạng khác thường. Nhấc chiếc xe đạp lên lầu hai, chị hổn hển đứng nhìn hai cánh cửa phòng mở toang. Không có tiếng rađiô, tiếng nhạc như thường lệ. Anh nằm dài trên đi văng, cũng không đọc báo. Hai tay choàng xếp dưới đầu, anh nằm im thiêm thiếp, mắt thao láo nhìn lên trần theo dõi mấy con thằn lằn đang đuổi nhau.
Chị chỉ cần ba mươi phút với một phần thức ăn nấu sẵn từ chiều hôm qua là hai vợ chồng có thể ngồi ăn với nhau. Nhưng hôm nay cả hai người đều uể oải.
Nhìn chén cơm xới ra bốc khói, không cầm đũa, anh đã vội hỏi:
-Nếu anh không lầm thì sáng nay em không có tiết dạy thứ tư?
- Đúng, tiết thứ tư em nghỉ, nhưng em phải dạy cho giáo viên dự giờ.
Chị biết mình đã nói dối nhưng không còn cách nào khác. Sáng nay anh phó phòng Giáo dục thành phố đã đến trường. Hai người đã ngồi nói chuyện suốt một giờ chị không có tiết dạy. Anh phó phòng phụ trách chuyên môn thực ra không lý do gì để đến trường hôm nay, nhưng cũng như một số lần trước đây, anh làm như để theo dõi, nắm tình hình nhà trường, nói chuyện lớt phớt với cô hiệu trưởng rồi tìm cách gặp chị cho được, trong giờ giải lao hoặc có khi vào thẳng trong lớp để giương đôi mắt say sưa nhìn chị giảng bài. Trong tay anh không hề có một miếng giấy con ghi chép gì về giờ dạy cả. Chị muốn trốn nhưng không biết trốn vào đâu. Những lời đàm tiếu của dư luận bắt đầu lan đi...
- Dự giờ?... - anh nhướng đôi mắt nhìn chị dò hỏi.
Anh im lặng ăn cơm. Phần chị chỉ nuốt được vài miếng. Chị cảm thấy cô đơn và chán chường hết mọi thứ. Hình như mới buổi sáng nay, trên đường đến trường chị bỗng phát hiện ra một quãng đời lặng câm, xuôi chiều của mình trong cuộc sống gia đình. Có còn là chị của ngày trước hay không?
Chị là sinh viên năm thứ ba ngoại ngữ của trường đại học văn khoa, sau giải phóng chị về quê để trở thành giáo viên cấp hai môn Văn. Ở thành phố nhỏ này, rất nhiều người nhất là trong giới trẻ biết chị. Chị đàn ghi-ta giỏi, mê văn chương và biết chút ít hội họa. Hằng đêm ở nhà chị thường có dăm ba người bạn, trai, gái đều có, chuyện trò vui vẻ hoặc đàn hát cho tới khuya. Cứ mỗi chủ nhật họ lại kéo nhau ra ngoại ô, đến nhà một cô bạn gái tật nguyền vui chơi suốt ngày trong khu vườn rộng giáp đến chân núi. Chị có sức hấp dẫn mọi người bằng một khuôn mặt duyên dáng và kiến thức sâu, rộng. Có lẽ nhờ số vốn ấy, chị đã mau chóng trở thành một giáo viên dạy giỏi có tiếng ở thành phố.
Người ta thường nói hầu hết các mối tình đầu đều tan vỡ do nó chỉ sống bằng lý tưởng, cảm tính chứ không thực tế. Chị cũng có mối tình đầu đẹp như mơ với anh sinh viên cùng lớp nhưng nó không bị tan vỡ mà bị mất đi do một hoàn cảnh khách quan. Vài năm sau giải phóng, anh sinh viên ấy đã đi xuất cảnh và bặt tăm, không còn một tin tức gì phản hồi. Sau này, chồng chị đã vài lần dày xéo vì một vài trang nhật ký rơi rớt viết trong thời kỳ nhớ nhung, ngơ ngẩn đến quằn quại ấy.
- Hôm qua, con Tư có đến đây phải không?
Câu hỏi đột ngột của anh khiến chị giật mình suýt làm rơi chén.
- Em đã nói với nó rồi, như ý anh đã nói, em cố gắng khuyên can nó, lúc đầu nó khóc nhưng sau nó im lặng, có vẻ thuận tình.
Chị lại nói trái ý mình. Đây chính là điều làm chị sững sờ sáng nay. Không hiểu sao chị lại làm theo ý muốn của chồng một cách vô thức. Từng bước, từng bước, lớp nước biển thời gian đã tạo nên lớp vỏ hà đóng ngày càng chi chít lên tâm hồn chị. Tất cả trở nên xơ cứng như ý muốn yên ổn lâu ngày của chị.
Kể từ khi về làm vợ anh, chị đã không còn tìm thấy những đường nét ban đầu chị tìm thấy ở anh. Đó là sự tế nhị, lịch sự và một số kiến thức văn học nghệ thuật có thể đồng cảm. Ra ở riêng, một bữa anh đi làm về tỏ vẻ khó chịu khi thấy một số bạn bè ngày nào của chị đang quây quần trong phòng khách. Bạn bè chị đã hiểu ngay và tản dần về hết. Chị chất vấn anh và anh không tiếc lời điểm mặt, cho người này ngu, kẻ kia ngố! Toàn một lũ vô dụng, rởm đời. Anh nói như ra lệnh rằng: đã có gia đình thì phải thôi những thứ ấy. Chị phản ứng lại, bất ngờ anh đã giáng cho chị một bạt tay. Chị đã bỏ hết công việc nằm vùi mấy ngày, anh phải lắng xuống, hết lời năn nỉ, chị mới nguôi ngoai.
Ở với anh, chị rất ngại mặc một chiếc áo mới hoặc tô một tí son môi. Không nói ra nhưng với sự khó chịu trên nét mặt của anh, một vài lần chị đã bỏ hẳn thói quen trang điểm như những người phụ nữ khác lâu đã trở thành quen. Phim ảnh, một thú vui ưa thích chị cũng phải cố gắng nhịn thèm bù lại đó chị phải theo anh đến những buổi liên hoan xum xoe đầy quan chức...
Anh có một đứa em gái học đại học. Cô sinh viên này đang có một mối quan hệ tình cảm khăng khít với một bạn trai cùng lớp. Anh điều tra biết người yêu của em mình xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, ông bố của anh ta đạp xích lô vất vả, đã ngăn cấm không cho em gái quan hệ. Thế mà chị đã đồng tình với ý kiến đó...
Buổi trưa hai vợ chồng lên giường nghỉ ngơi, khác với lệ thường, chị nằm quay mặt vào vách. Một giọt nước đọng trên khóe mắt...
Anh thường tự hào về mình “muốn cái gì thì khó sẩy”. Trong tình yêu cũng vậy. Đi dự tiệc ở nhà bạn, uống rượu nửa chừng, anh kêu mệt tìm chỗ nghỉ. Nhà rộng, anh đi loanh quanh rồi tấp vào một phòng con. Ngã xuống giường, mặc cho mùng màn, quần áo của ai đó rơi trên mặt, anh vẫn đánh một giấc. Chợt có tiếng động. Anh sững sờ nhận ra một cô gái tưởng không có người, vào thay quần áo. Thân hình trắng trẻo và hai bầu ngực nhô lên tròn trịa ấy đã không ngừng ám ảnh, hành hạ anh và anh quyết phải biến nó thành sở hữu của mình cho bằng được.
Cô gái ấy là chị bây giờ. Việc anh bàn với chị khi hai người về sống chung với nhau không lâu là xin chuyển ngành cho chị. Anh thuyết phục nhiều với chị đấy là cái nghề chết đói, không mảy may có tương lai. Nhưng dù nói gì đi nữa, chị vẫn cương quyết không chịu bỏ nghề. Chị nói rằng chị đã quen và yêu nghề dạy học, chị không biết và không muốn làm nghề gì khác. Anh giận dữ, to tiếng, chị lẳng lặng bỏ đi. Lần đầu tiên, anh cảm thấy không được như ý muốn, anh tự nhủ rằng vẫn còn thời gian để thuyết phục và cuối cùng rồi mình sẽ thắng.
Gần đây anh cảm thấy chiến thắng còn quá xa vời. Đó là cách đây hai ngày, giữa buổi làm việc, một vị khách giao dịch mời anh đi uống bia. Vào nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, tình cờ anh gặp chị. Anh ngồi trên gác lửng nhìn qua màn cửa, trông rất rõ. Vừa tò mò, vừa ghen tức anh nhìn chị xinh đẹp hẳn lên trong chiếc áo dài xanh nước biển giữa một đám thanh niên cười nói rôm rả. Trong đám này chắc hẳn có anh chàng Phó phòng Giáo dục vì qua cuộc chuyện trò, họ mới qua một cuộc thi giáo viên dạy giỏi và một vài người nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của chị (đang là hiệu phó chuyên môn) đã đạt điểm cao, kéo ra nhà hàng ăn khao. Chị là phụ nữ duy nhất trong đám người vui nhộn này.
Một người nói:
- Chị tài thật, đoạn văn ấy giảng như thế nào cho lột hết ý, cả đêm tôi trằn trọc, mất ngủ nghĩ không ra, vậy mà sáng lên trường gặp chị, chị chỉ phán cho mấy câu là thấy nhẹ cả người.
- Tài thật... - cả bọn hùa theo và đứng lên trang trọng nâng ly chúc tụng có người còn đế thêm “đáng được phong tặng anh hùng”.
Đối với anh, đó là những câu đùa vô ý thức nhưng lại thấy nét mặt chị rạng rỡ hẳn lên, má căng hồng, mắt sáng... Anh chợt như khám phá ra lý do khiến chị không muốn xa rời môi trường giáo dục. Phải mà! Được một bọn vô lại vuốt ve, ru ngủ làm sao mà từ bỏ cho được. Anh càng cay đắng hơn khi thấy chị ngồi sát cạnh anh chàng đạo mạo có lẽ là Phó phòng Giáo dục, thầm thì to nhỏ điều gì đó. Anh chàng này thì nhìn chị một cách ba lơn, âu yếm... Hết nói nổi rồi!
Vị khách đi với anh rất ngạc nhiên nên cứ hỏi dồn “chuyện gì thế”. Anh ậm ừ trả lời không có chuyện gì và chưa uống hết ly bia đã đột ngột đứng dậy xin trở lại công sở.
Cả ngày hôm ấy, anh đau khổ với so sánh: Trước chị anh chưa hề có một mối tình nào trong khi ngày càng hé ra những chi tiết cho thấy chị có quá nhiều người đeo đuổi. Chị không thể nào chỉ thuộc về anh trong khi có nhiều thời gian và nơi chốn, chị đi đứng, làm việc, nói cười với mọi người và dĩ nhiên trong đó không ít người mê say chị như đã thấy.
Đêm ấy, mãi đến gần khuya, anh mới trở về nhà trong trạng thái lừ đừ vì uống nhiều rượu. Anh không đi về một mình mà kèm theo một người đàn bà khác. Anh ba lơn, cợt nhả với người đàn bà trong phòng khách, nằm ở phòng bên chị chỉ nghe những tiếng hết ục ặc trong bụng lại đến những chuỗi cười ré lên như phá tan không khí yên lặng khu tập thể. Hình như anh dừng lại một lúc nghe ngóng xem chị có phản ứng gì không rồi lại tiếp tục. Chị vẫn im lìm chịu đựng mặc dù nước mắt lưng tròng. Đến lúc người đàn bà bật lên tiếng nói:
- Làm đi anh, để cho em về!
Chị mới hay rằng, anh đã nhặt người đàn bà tội nghiệp này đang đứng đâu đó ở một góc công viên đỏ mắt tìm khách về để chọc tức chị. Nhưng điều ấy chỉ làm chị thêm kinh tởm.
Cuối cùng, chị nghe tiếng lịch kịch mở tủ, có lẽ anh đang đếm tiền đưa cho người đàn bà ấy. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Ngoài trời gió nổi lên rất mạnh, không khí trong phòng khách lặng đi nhưng chị biết anh vẫn còn ngồi đó. Có tiếng chai, ly va chạm khe khẽ. Anh tiếp tục uống rượu.
Nửa đêm, bỗng đèn điện ở phòng ngủ bật sáng lòa. Anh bước vào phòng, chưa bao giờ chị thấy khuôn mặt anh sưng lên và tím rịm như lúc ấy. Chị vụt ngồi dậy nhìn trừng trừng vào mắt anh. Anh chợt lắc đầu một cách vô nghĩa rồi đến bên giường khuỵu xuống. Anh ôm hai chân chị, gục đầu vào đùi chị, nói bằng giọng lè nhè:
- Đừng tưởng rằng tôi say đâu nhé... Không say đâu!
Rồi anh hốt hoảng đứng dậy, nói to tiếng:
- Cái thằng đó... À, thằng trưởng, phó gì đó, tao sẽ... thanh toán!
Chị vẫn ngồi im lìm như một tượng đá. Anh đi loanh quanh, nghiêng ngã như muốn đo bốn bức vách rồi lại gục xuống như tư thế ban đầu. Có lẽ lần đầu tiên anh nói như khóc:
- Cứ khinh anh đi... nhưng đừng bỏ anh.
Anh lấy hai tay vò rối tung đầu tóc trong khi mắt vẫn chảy dài những giọt nước mắt. Anh cứ rướn lên, rướn lên từng đoạn, cuối cùng đè ngã chị lên chiếc giường đệm mềm mại. Bằng cặp môi và đôi tay thô bạo, anh bắt đầu cưỡng bức chị...
Sáng mai, anh dậy rất muộn, người rã rời và khát nước kinh khủng. Anh thấy mình chỉ còn một mình ở nhà. Chiếc đồng hồ để bàn cứ tích tắc đều đặn, đơn điệu, làm cho anh nhớ lại cuộc sống thường ngày và sự nghiệp đang đeo đuổi. Anh lẩm bẩm nhiều lần “bậy quá, bậy quá” sáng nay anh phải vắng mặt không có lý do ở công sở.
Anh tức tối không phải cái hành động tha con điếm rẻ tiền ở đầu đường về nhà mà vì đã quỳ gối van xin trước mặt chị. Một người đàn bà thối tha, có bằng chứng ngoại tình không chối cãi.
Anh lồng lộn đi trong nhà không biết mình định tìm cái gì. Đột nhiên anh chộp lấy một mảnh giấy con con để trên đầu tủ và căng mắt ra đọc một dòng chữ: “Em bận việc cả ngày, buổi trưa không về”. Anh thừ người ra thắc mắc: Việc gì lại bận cả ngày? Hội giảng đã qua rồi lại chưa tới ngày thi cử? Đi đâu? Anh lầm bầm.
Anh cảm thấy đói, mặc quần áo đi ra đường tìm một quán phở, ăn qua loa. Trong lúc anh đang xì xụp với tô phở, mắt chỉ kịp liếc lên một tí đã trông thấy chị. Trong ánh nắng vàng sóng sánh, chị mặc áo pull, quần jean, mang túi xách đứng ở phía bên kia đường. Chị đi một mình, chậm chạp, không nhìn cảnh vật chung quanh. Vội vàng trả tiền tô phở, anh rượt theo.
Chị vẫn đi vậy, một mình, cắm cúi. Anh giữ một khoảng cách vừa phải, vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ: “Bận cái gì! Đi dạy về rồi đi tìm thằng chó ấy chứ gì?”.
Anh vừa đi theo vừa tức tối, lẩm bẩm.
Chị ghé vào quán bên kia đường, anh tấp quán bên này đường. Ngồi qua cửa sổ thấy chị ngồi chơ vơ bên ly nước chanh, anh ngẫm nghĩ: “Không nghi ngờ gì nữa, nó ngồi đợi thằng chó đó, thế nào nó cũng tới cho coi, trời ơi!”. Anh chợt nghĩ đến việc ly dị, nhớ lại những trường hợp tương tự và hình dung ra các thủ tục. Nhưng không có chị, nghĩ đến căn nhà trống không và những sinh hoạt đơn độc, anh cảm thấy hãi hùng.
Không lâu, chị lại bước ra và tiếp tục đi. Không ai đến với chị cả. Vẫn cái dáng đi lủi thủi, chị bước men theo lề đường. Trời bây giờ đã bớt nắng, người và xe trên đường đông hơn. Chợt anh thấy luống cuống khi chị bước lên một chiếc xe lam. Xe ngừng trong giây phút rồi vụt chạy mang theo chị. May quá! Chiếc xe ôm trờ tới, anh ngoắc lại và nhảy tót lên...
Chiếc xe lam dừng lại ở một lối mòn sát núi. Chị bước đến cửa một ngôi nhà gọi nhỏ, bên trong xuất hiện ra một cô bé tật nguyền. Anh bảo gã xe ôm dừng ở một chỗ khuất. “Họ cũng biết tìm một chỗ kín đáo để tình tự”, trong đầu anh vang lên một ý nghĩ. Không thể vào nhà được, anh lại đi tìm một quán nước đối diện. Anh canh sẵn ngoài này, khi nào người ấy tới, anh sẽ xông vào.
Anh ngồi bên chai nước ngọt, hút từ điếu thuốc này sang điếu thuốc khác, mắt chăm chú nhìn vào nhà đối diện. Trời đã chiều, người anh đã mỏi nhừ nhưng không một người nào lai vãng đến.
Đã hai giờ trôi qua, anh không đủ kiên nhẫn ngồi chờ. Anh dò hỏi và đi rón rén theo cái lối mòn bên cạnh nhà ấy. Từ một lùm cây sát chân núi, anh có thể quan sát toàn bộ khu vườn sau.
Anh nhìn ra chị trong khu vườn. Trên thảm cỏ xanh mơn mởn, chị đang trong tư thế hơi với, thân hình nửa nằm, nửa ngồi dựa vào một gốc cây, tóc xỏa bồng bềnh. Mắt chị lim dim bất động nhìn mơ màng lên bầu trời, nơi ấy có những đám mây nhẹ như bông đang phiêu du trên cái nền trong vắt. Chị nằm như thế hình như đã lâu lắm rồi...
Đứng trong lùm cây, anh thấy mình xa cách quá. Khu vườn đã biến thành một đại dương mênh mông mà cái dáng chị quen thuộc đằng xa kia cứ trôi mãi... Anh không biết làm cách nào hơn là rón rén bước lui.