Vừa nghe HĐXX tuyên án, người đàn bà đổ ụp xuống ôm mặt khóc nức nở, thằng con trai bên cạnh gục vào vai Mẹ. Cùng lúc, cuối khán phòng hai đứa con gái nhỏ ào đến. Tiếng khóc của họ hòa lẫn vào nhau vang vọng, đập vào không trung.
Gia đình hạnh phúc
Nguyễn Văn Ích (1962) kết duyên cùng cô thôn nữ Nguyễn Thị Huê (1966) sống với nhau tại xóm 2 xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Là một vùng đất thuần nông, hai vợ chồng ra sức lao động, làm lụng quanh năm những mong có bát ăn, bát để. Họ đã có những ngày tháng bình yên hạnh phúc bên nhau khi 2 trai, hai gái lần lượt ra đời. Trời phù cho chúng giống ren ông nội (là một cán bộ thời chiến) nên đứa nào đứa đó học giỏi, chăm chỉ siêng ngoan. Hai vợ chồng nhìn con không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ. Đêm đêm, bên ngọn đèn dầu, thằng anh bày cho con em học. Chúng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Vốn là môt kẻ sức dài vai rộng, ăn nói lưu loát, Ích không chịu khoanh tay chấp nhận cảnh nghèo. Những lúc nông nhàn, Ích theo bạn bè đi buôn Trâu, Bò từ miền ngược đưa về chợ Giát bán. Công việc ngày càng tấn tới, Ích mở rộng địa bàn, vượt sang tận Lào bắt Trâu quyết “buôn tận gốc, bán tận ngọn”. Chẳng mấy chốc, gia cảnh Ích thay đổi trông thấy. Ích là người đầu tiên ở xã Quỳnh Giang làm được ngôi nhà Lim 4 với 5 gian to lớn nghênh ngang, xung quanh tường làm toàn gỗ lát hoa. Bốn đứa con thi nhau mang giấy khen học sinh giỏi trường, giỏi huyện, giỏi tỉnh, danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ về dán chật xung quanh làm ngôi nhà Lim càng sáng rực lên.
Một phút lạc hồn
Mẹ con Huê trước vành móng ngựa
Thế nhưng, không ai học hết chữ ngờ, tai họa bắt đầu len chân vào nhà, khi trong một chuyến buôn Ích gặp bão buộc phải trú lại cùng người bạn Lào trong một cái chòi giữa rừng. Hai ngày trôi qua mà bão không chịu tan. Vừa mệt, vừa đói, vừa rét, hai hàm răng của Ích đánh vào nhau cồm cộp. Đúng lúc đó, anh bạn Lào đưa cho Ích một cục màu đen (Lúc đó chưa có ma túy tinh) bảo dùng thử cho hết mệt. Thuốc phiện ngấm vào Ích, từ đó Ích lấy “Nàng tiên nâu” làm nhân tình. Vốn liếng cạn dần, các đồ dùng trong nhà cũng không cánh mà bay. Công an xã kịp thời phát hiện đưa Ích đi cai nghiện tự nguyện thành công. Cai về, Ích đổi tính nết, ưa ăn nhác làm và sinh tật trộm cắp. Trong một lần “đột vòm”, hắn bị bắt và chịu án 5 năm tù. Ra tù, hắn lại sa đà hư hỏng rồi âm thầm tìm đường trở lại với “Cái chết trắng”. Thêm 2 lần hắn được đưa đi cai nghiện nhưng cứ cắt cơn một thời gian hắn lại “Ngựa quen đường cũ”. Để có thuốc hút, hắn trở thành một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy, là con nghiện vô phương cứu chữa. Rồi hắn mắc bệnh hen suyễn nằm một chỗ nhưng hắn vẫn đói thuốc. Gia tài khánh kiệt, Huê thương chồng dỡ luôn ngôi nhà Lim bán theo khói thuốc tan đi. Không còn cách nào khác, Huê thế chồng đứng vào mắt xích buôn bán ma túy. Thị tận dụng luôn cả đứa con trai đầu đang là học sinh giỏi cấp 3 trường huyện đi xách hàng. Vừa bán hàng lưu động, Huê vừa bán hàng cho con nghiện sử dụng tại nhà. Việc làm ăn phi pháp đó không thể qua mắt được quần chúng nhân dân. Một sáng đầu hè, trong lúc Huê đang bán ma túy cho Hồ Xuân Đường (1985) trú thị trấn Cầu Giát thì công an ập vào. Chiều cùng ngày, Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với con trai đầu của Huê là Nguyễn Văn Giang (1989) về tội buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám nhà Ích, công an thu thêm 2 gói ma túy tổng hợp. Hai mẹ con thú nhận đã 17 lần bán ma túy trót lọt. Vợ và con lớn vào trại tạm giam. Cô con gái thứ hai Nguyễn Thị Thanh, đang học trường chuyên Phan Bội Châu (Trường THPT danh giá nhất tỉnh Nghệ An) lập tức bỏ học vào Nam làm thuê. Ích quằn quại trong những cơn đau vì bệnh và những cơn đói thuốc. Vào một ngày cuối thu, hắn gọi 2 con nhỏ đến bên chiếc giường xộc xệch nắm tay nói lời sám hối rồi lặng lẽ lìa trần.
Huê và cậu con cả, hai trụ cột gia đình cùng một lúc phải ra trước vành móng ngựa. Huê chịu mức án 8 năm 7 tháng tù, Giang 7 năm tù giam. Nếu không dính vào ma túy, gia đình Ích sẽ là một gia đình khá giả nhất nhì xã. Những đứa con học giỏi của Ích sẽ thành tài, có ích cho xã hội. Vậy mà, tất cả đã tan biến theo khói thuốc. Sự tàn phá của “Cái chết trắng” thật khủng khiếp.