"Bắt cóc online" là một cuộc tấn công vào tâm lý mà ở đó, nếu nỗi sợ hãi lấn át sự tỉnh táo của lý trí, con người sẽ tự biến mình thành nạn nhân trước những dẫn dắt, thao túng của những đối tượng xấu.
Thực trạng báo động
Theo thông tin từ Bộ Công an, tính từ giữa năm 2024 đến tháng 8/2025, cơ quan chức năng đã ghi nhận khoảng 50 vụ lừa đảo theo hình thức “bắt cóc online”, phần lớn ở độ tuổi 18-22. Những con số này phản ánh một thực trạng đáng báo động về tình trạng tội phạm mạng đang ngày càng táo tợn với các thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng và để lại nhiều tổn thương tâm lý sâu sắc cho nạn nhân.
Vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ rõ một kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” điển hình có công thức 5 bước gồm: Thu thập thông tin cá nhân, tấn công tâm lý, cô lập nạn nhân, chiếm đoạt tài sản và xóa dấu vết.
Cách thức thực hiện thường là mặc đồng phục giả danh các cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng, tạo video, giọng nói, bằng chứng giả mạo như biên bản, giấy triệu tập… cùng những lời cáo buộc về việc nạn nhân liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy, trốn thuế…
Từ đó, dẫn dắt nạn nhân di chuyển đến những nơi kín đáo, như: Nhà nghỉ, khách sạn, yêu cầu cắt đứt mọi liên lạc, đe dọa phải giữ bí mật tuyệt đối với gia đình, tạo áp lực thời gian “phải giải quyết ngay hôm nay”... Sau đó, chỉ dẫn nạn nhân tự tạo dấu vết bị hành hung và thực hiện các cuộc gọi theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo.
Đáng lo ngại, các công cụ, tiện ích của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được tội phạm sử dụng như mô phỏng hình ảnh mặt người, nhân bản giọng nói, tạo bằng chứng giả... đều có giá rất rẻ và dễ tiếp cận, khiến số lượng đối tượng sử dụng AI để phạm tội tăng chóng mặt.

Để giúp nhận diện các nguy cơ bị thao túng tâm lý, lừa đảo trực tuyến, trên các nền tảng mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đưa ra lời khuyên với người dân, đặc biệt là giới trẻ, luôn cần thực hiện "3 không": Không vội tin - Không vội làm - Không tiết lộ.
Để không biến mình trở thành nạn nhân, mỗi người cần phải luôn bình tĩnh khi nhận được bất kỳ tin nhắn, cuộc gọi đe dọa nào; rèn thói quen hoài nghi trước tính xác thực của thông tin, xây dựng kỹ năng phản biện và tìm cách xác minh, kiểm chứng thông tin qua các nguồn khác.
Các đối tượng lừa đảo thường không hành động đơn lẻ mà liên kết thành những cộng đồng “ngầm”, cùng xây dựng và vận hành một ma trận với vô số kịch bản lừa đảo tinh vi. Do vậy, mỗi người dân cần xây dựng cho bản thân và cho các thành viên trong gia đình ý thức cảnh giác với tội phạm, trang bị những kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo, hình thành thói quen nghi ngờ và luôn kiểm chứng thông tin trước mọi yêu cầu bất thường qua mạng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản và mã OTP... cho bất kỳ ai nếu chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.
Người dân cũng cần ghi nhớ nguyên tắc của các cơ quan chức năng là: Không làm việc qua điện thoại và mạng xã hội, không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền để phục vụ điều tra.
Vì sao giới trẻ dễ mắc bẫy
Theo nhiều chuyên gia nhận định, tội phạm mạng tiếp tục có “đất sống” vì chúng lợi dụng những kẽ hở trong tâm lý con người như lòng tham, nỗi sợ và sự thiếu hiểu biết. Điểm yếu lớn nhất của nạn nhân không phải nằm ở trình độ sử dụng công nghệ, mà là phản ứng mất bình tĩnh: nạn nhân thường luống cuống, hoảng sợ khi đối mặt với các lời hăm dọa mang sắc thái pháp lý, từ đó dễ nhầm tưởng đang giao tiếp với cơ quan chức năng thật và dần bị thao túng về mặt tinh thần.
Sự thiếu hiểu biết pháp luật, non nớt về tâm lý, thiếu kinh nghiệm ứng phó tình huống bất ngờ và hạn chế trong kỹ năng phản biện là những nguyên nhân khiến nhiều bạn trẻ dễ sa vào bẫy “bắt cóc online”. Khi nỗi sợ lấn át lý trí, trong khi công nghệ cho phép kẻ xấu giả giọng, giả hình, giả danh một cách tinh vi, chỉ cần một phút mất kiểm soát, bất kỳ ai cũng có thể trở thành “mục tiêu béo bở” của tội phạm mạng.

Ngoài ra, tội phạm công nghệ cao vẫn còn “đất diễn” do tồn tại khoảng trống trong nhận thức về an ninh mạng của người dân, trong khi thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và khó lường. Đặc biệt, thói quen vô tư chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội của giới trẻ đã vô tình tạo điều kiện để tội phạm dễ dàng thu thập dữ liệu, từ đó dựng nên các kịch bản tấn công có chủ đích.
Hiện nay thị trường “chợ đen” mua bán dữ liệu cá nhân diễn biến rất phức tạp. Các thông tin như dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, số hợp đồng điện lực, vé máy bay… đều có thể bị thu thập và biến thành “mồi câu” cho tội phạm, nhằm tạo ra những cuộc tấn công khiến nạn nhân hoảng loạn và không kịp kịp đặt nghi vấn.
Ngăn chặn nạn "bắt cóc online"
Nếu học sinh, sinh viên là “con mồi” bị nhắm đến trực tiếp thì cha mẹ các em mới chính là mục tiêu cuối cùng mà tội phạm công nghệ cao hướng tới. Chúng thường dựng lên những kịch bản khẩn cấp khiến phụ huynh tin rằng con mình đang gặp nguy hiểm. Khi nghe tiếng con cầu cứu, bản năng bảo vệ con trỗi dậy, nhiều bậc cha mẹ lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất bình tĩnh và làm theo mọi chỉ dẫn của kẻ lừa đảo.
Theo các chuyên gia tâm lý, thực tiễn cho thấy tội phạm công nghệ cao thường tấn công vào cảm xúc bản năng của phụ huynh để dựng lên các tình huống “sinh tử cấp bách”, ví dụ: con bị bắt cóc, bị điều tra hoặc bị giam giữ. Chúng còn cố tình thêm những yếu tố tạo cảm giác “thật”: hình ảnh người mặc sắc phục, giọng nói nghiêm nghị, gọi video liên tục nhằm cuốn phụ huynh vào vòng xoáy hoảng loạn, không còn đủ thời gian để bình tĩnh suy xét. Điểm yếu lớn nhất của nhiều phụ huynh chính là phản ứng cảm xúc quá nhanh, dẫn tới quyết định vội vàng và dễ bị thao túng.

Trong trạng thái hoảng loạn, cha mẹ thường có xu hướng làm theo mọi chỉ dẫn của kẻ lừa đảo để tìm lại cảm giác kiểm soát tình hình, dù thực chất họ đang bị dẫn dắt và thao túng. Hậu quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại về tài chính, mà còn là những sang chấn tâm lý nặng nề: con trẻ rơi vào mặc cảm, sợ hãi, tự khép mình; cha mẹ dằn vặt, ám ảnh vì “giá như mình bình tĩnh hơn”.
Rõ ràng, “bắt cóc online” không chỉ là một chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, mà là một cuộc tấn công trực diện vào tâm lý của nạn nhân và gia đình họ, nơi tình thương, sự lo lắng và niềm tin dành cho con cái trở thành điểm yếu chí mạng.
Những vụ việc xảy ra gần đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc: trong kỷ nguyên số, tội phạm không cần ra đường để cướp giật, mà chỉ cần một cú chạm trên màn hình điện thoại. Bởi vậy, sự bình tĩnh và tỉnh táo của mỗi người chính là “lá chắn” đầu tiên để bảo vệ bản thân và con em trước những chiếc bẫy tinh vi đang giăng khắp không gian mạng.
Thực tế trên cho thấy, sự gắn kết trong gia đình, đặc biệt giữa cha mẹ và con cái, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngày nay, nhiều phụ huynh mải mê với công việc và những lo toan thường nhật mà ít quan tâm đến đời sống tinh thần của con. Ở chiều ngược lại, không ít thanh thiếu niên lại chủ động thu mình, cắt đứt giao tiếp với cha mẹ, thầy cô. Khi thiếu sự chia sẻ, các em dễ rơi vào trạng thái cô lập trên không gian mạng, trở thành đối tượng yếu thế, dễ bị tội phạm mạng lợi dụng và lừa đảo.
Một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa các hình thức lừa đảo trực tuyến là duy trì kết nối thường xuyên và phản ứng kịp thời trước những dấu hiệu bất thường. Cha mẹ cần đồng hành, lắng nghe và trang bị cho con các kỹ năng nhận diện, ứng phó với rủi ro mạng. Khi nhận thấy con có biểu hiện lạ, phụ huynh phải bình tĩnh xử lý, chặn liên lạc xấu, lưu giữ bằng chứng và chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
Bên cạnh đó, nhà trường cần phát huy vai trò “lá chắn” an toàn, lồng ghép giáo dục kỹ năng sử dụng mạng an toàn và hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới, phải tăng cường biện pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ xâm hại và lừa đảo trực tuyến.
Số liệu đã công bố của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tội phạm mạng, thiệt hại ước tính lên đến 18.900 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2023...
Sang năm 2025, tội phạm tập trung nhằm vào giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên, những người thiếu kỹ năng sống và dễ bị thao túng tâm lý. Thủ đoạn mới nổi lên là “bắt cóc online”, biến thể nguy hiểm của lừa đảo trực tuyến, nơi tội phạm sử dụng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt kết nối với thế giới bên ngoài, rồi tống tiền gia đình hoặc buôn người.
Sáng 10/10, tại Hà Nội, Liên minh Niềm tin số chính thức phát động Chiến dịch truyền thông “Không một mình” với thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến”, nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các hành vi dụ dỗ, thao túng, lừa đảo và “bắt cóc trực tuyến”, vấn nạn đang gia tăng trong kỷ nguyên số.
Từ ngày 10/10 đến ngày 30/11, chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số chính thức khởi động, sẽ triển khai các buổi tập huấn kỹ năng an toàn số tại nhiều điểm trường trên 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ đó, giúp học sinh, sinh viên nhận diện và xử lý tình huống nguy hiểm trên mạng, đồng thời tăng cường kết nối giữa phụ huynh, nhà trường và các em.
Chiến dịch “Không một mình” do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của UNODC (Cơ quan Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.