Báo Công lý
Thứ Bảy, 29/2/2020

Xuất ngoại “du lịch” rồi làm… tiếp viên

29/5/2015 09:04 UTC+7
(Công lý) - Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một cô gái có nhan sắc nhưng tương phản với vẻ bề ngoài là một nội tâm vẩn đục.

Thật khó tin, mặc dù mang thân phận nổi trôi của một người từng xuất ngoại dưới hình thức “du lịch” rồi trốn làm tiếp viên nơi đất khách, song chỉ vì lợi ích nhỏ nhen mà bị cáo trở về nước để thực hiện hành vi “người Việt bán người Việt”, gây ra những bi kịch đau lòng.

Nguyễn Thị Dung (SN 1986, ngụ Long Thành, Đồng Nai) là một cô gái có đường tình duyên khá trắc trở. Lấy chồng khi vừa tròn đôi mươi nhưng hạnh phúc chẳng mỉm cười khi “đức lang quân” không may mất sớm, Dung tái hôn và có con nhỏ vào năm 2005. Dung thấy cuộc sống ở vùng quê khó làm giàu nhanh nên đã tìm cách “xuất ngoại” để mong đổi đời. Vào khoảng tháng 2/2013, Dung đi Malaysia theo diện du lịch thời hạn 6 tháng. Tại Malaysia, Dung làm tiếp viên quán nhậu, đến đầu tháng 7/2013, Dung bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ 14 ngày. Khi đang ở thế kẹt nơi đất khách, Dung may mắn được chủ quán (không rõ họ tên) bảo lãnh cho ra.

Xuất ngoại “du lịch” rồi làm… tiếp viên

Dung trước vành móng ngựa

Trong thời gian bị tạm giữ, Dung làm quen với Trần Thanh Vân (SN 1978, ngụ ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP. Chí Minh). Vân tâm sự hoàn cảnh phải đi làm tiếp viên quán nhậu cho quán của em gái tên là Trần Thanh Hồng (SN 1983). Thấy đồng cảnh ngộ nên Dung và Vân cho nhau số điện thoại, hẹn sẽ tái ngộ ở Việt Nam. Đến cuối tháng 8/2013, khi hết hạn xuất ngoại “du lịch”, Dung xách va li về nước.

Cuối tháng 2/2014, một số người quen của Dung gồm các chị Nguyễn Thị Thanh Đại (SN 1983), Trần Thị Ngọc Xuyên (cùng cư ngụ huyện Long Thành) và chị Đinh Thị Thanh Tuyền (ngụ huyện Định Quán) đến hỏi thăm Dung về công việc tại Malaysia. Dung hé lộ làm tiếp viên phục vụ quán bia ôm tại nước Mã rất nhàn, chỉ đứng khui bia cho khách, nếu khách uống hết 1 thùng bia sẽ được hưởng 10 đồng tiền Mã, còn tiền "bo" của khách cho thì hưởng trọn, không phải trích lại cho chủ phần nào. Nếu ai muốn có thêm tiền thì cứ bán dâm, mỗi ngày cũng kiếm được từ 1 đến 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Chỗ ăn ở chủ quán lo hết, chi phí đi sang Mã hết khoảng 20 triệu đồng nhưng chủ quán bên đó bỏ tiền lo chi phí đưa người sang trước, khi sang làm công có tiền trả sau.

Nghe Dung nói, các chị Đại, Xuyên và Tuyền rất tin tưởng, nhờ Dung đưa sang Malaysia làm tiếp viên phục vụ quán nhậu. Sau đó, Dung điện thoại liên lạc với Vân và biêt Vân đã về nước, đang sống ở TP. Hồ Chí Minh. Dung liền trực tiếp lên gặp Vân để nhờ đưa các chị Đại, Xuyên và Tuyền qua Malaysia làm thuê cho Hồng. Vân điện thoại cho Hồng để Dung trực tiếp nói chuyện về việc nhờ Hồng đưa Đại, Xuyên và Tuyền qua Malaysia. Hồng đồng ý, thỏa thuận với Dung nếu đưa được các chị Đại, Xuyên và Tuyền qua Malaysia làm nghề tiếp viên cho quán bia ôm của Hồng thì Hồng sẽ cho Dung tiền hoa hồng mỗi người một triệu đồng. Dung liền vui vẻ nhận lời. Sau đó, Hồng hướng dẫn cho Dung đi làm hộ chiếu cho các chị Đại, Xuyên và Tuyền qua Malaysia theo diện đi du lịch thời hạn là 6 tháng. Do không có tiền đi lại nên Dung nói Hồng gửi tiền hoa hồng trước cho Dung.

Ngày 3/3/2014, Hồng gửi về cho Dung 2,9 triệu đồng. Dung đưa các chị Đại, Xuyên đi làm hộ chiếu và sau đó nhắn số hộ chiếu cho Hồng để mua vé máy bay.  Khi chị Đại, Xuyên và Tuyền qua đến Malaysia thì Hồng trực tiếp ra đón, đồng thời điện báo cho Dung biết đã sang tới nơi. Hồng đưa các chị Đại, Xuyên và Tuyền về làm nhân viên phục vụ quán bia của Hồng. Tuy nhiên, làm được vài ngày, Hồng đã đẩy chị Đại vào động mại dâm. Chị Đại đã nhờ các chị Thanh, Thu (không rõ họ, địa chỉ) đưa ra ngoài trốn và về Việt Nam bằng đường bộ, còn các chị Xuyên, Tuyền hiện đang ở Malaysia làm gì, chưa xác định được. Sau khi về nước, chị Đại đã tố giác hành vi của Dung đến cơ quan Công an.

Vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa phân tích cho Dung về tính chất, hành vi phạm tội: “Việc làm của bị cáo đã xâm phạm đến nhân phẩm con người, xem con người như một món hàng để mua bán, trao đổi vì mục đích tư lợi. Bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn của người bị hại, lừa dối để họ nhầm tưởng là có cuộc sống thật sự tốt đẹp. Mục đích của bị cáo là đưa người phụ nữ ra nước ngoài nhằm bóc lột sức lao động, nghiêm trọng hơn nữa là làm nô lệ tình dục”. Trước vành móng ngựa, Dung cúi đầu thấm thía về lỗi lầm của mình.

Vị Thẩm phán cũng cảnh báo về tình trạng buôn bán người đang diễn ra phức tạp. Bọn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, làm cho nhiều người nhẹ dạ lâm vào cảnh khốn đốn, để lại những hậu quả xấu cho nhiều gia đình và xã hội. Vì vậy, pháp luật nước ta đã đề ra nhiều biện pháp phòng chống, nghiêm trị những hành vi này nhằm răn đe giáo dục và phòng chổng tội phạm. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Dung 5 năm tù tội “Mua bán người”. Qua phiên tòa, các cô gái trẻ cần nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ về những hiểm họa khi xuất ngoại theo kiểu “du lịch”, rồi làm tiếp viên. 

An Dương
Bạn đang đọc bài viết Xuất ngoại “du lịch” rồi làm… tiếp viên tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật