Khúc tráng ca trên mảnh đất anh hùng

Hải Nam| 21/07/2020 16:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiến tranh đã lùi vào ký ức nhưng những dấu ấn của cuộc chiến vẫn còn âm ỉ cháy trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng. Nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị như một minh chứng cho tội ác của quân thù và cũng là sự bi tráng của những người con đất Việt.

Ký ức vọng về

Một trong những minh chứng còn lại cho một thời hào hùng trên quê hương Quảng Trị là tòa Thành cổ uy nghi soi bên dòng Thạch Hãn đã chứng kiến những trận đánh ác liệt với quân thù trong 81 ngày đêm rực lửa. Đến đây, ta như vẫn cảm nhận được hình ảnh những chiến sĩ anh hùng đang hăng say chiến đấu trong lửa đạn của quân thù.

Soi mình bên dòng Thạch Hãn hiền hòa, Thành cổ Quảng Trị vẫn đứng hiên ngang với vẻ uy nghi, trầm mặc. Đây là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập. Nơi đây, dưới những lớp cỏ non, lòng đất Thành cổ đã thấm đậm máu của hàng ngàn chiến sĩ và đồng bào ta với tinh thần không nhân nhượng cho quân thù từng tấc đất.

Đến Thành cổ, không ai không bồi hồi xúc động khi nghĩ đến những trận chiến ác liệt của các chiến sĩ cách mạng đã quên mình chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc, các anh đã đặt nghĩa vụ của đất nước lên trên lợi ích của bản thân, để rồi nhiều chiến sĩ anh hùng đã gửi lại tấm thân và mãi mãi nằm lại dưới những lớp đất của thành cổ để lại những niềm tiếc thương cho đồng đội và người thân.

Khúc tráng ca trên mảnh đất anh hùng

Thành cổ - biểu tượng của ý chí bất tử.

Ngược dòng lịch sử vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi Mỹ - Ngụy mở cuộc hành quân đánh phá tái chiếm tỉnh Quảng Trị. Mục tiêu của chúng là chiếm lại bằng được thị xã - Thành cổ Quảng Trị trong thời gian ngắn nhất, ngăn chặn đà tiến công của quân ta, gây sức ép tại hội nghị Paris. Từ đây, một cuộc đụng đầu lịch sử bắt đầu, sau này lịch sử chiến tranh gọi là: “Cuộc chiến 81 ngày đêm”.

Cũng từ mùa hè năm ấy, Mỹ – Ngụy đã tập trung các lực lượng tối đa của chúng hòng tái chiếm Quảng Trị với mục tiêu “Sẽ sử dụng tối đa hỏa lực không quân và pháo binh để nghiền nát cổ thành Quảng Trị”. Tại thành cổ này, địch đã dội xuống biết bao bom đạn. Mỗi ngày trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng chịu trên 100 quả bom, 200 quả pháo.

Báo chí Phương Tây bình luận và so sánh số bom đạn mà địch đã thả xuống Quảng Trị tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hirosima và Nagasaki trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 (1945).

Thế nhưng bom đạn không khuất phục được ý chí chiến đấu của quân và dân ta bởi khát vọng độc lập tự do luôn cháy bỏng trong mỗi con người Việt Nam. Chúng ta đã chịu nhiều hy sinh mất mát nhưng chúng ta không thể mất được cứ điểm quan trọng này. Với tinh thần không nhường cho kẻ thù một tấc đất Thành cổ, chiến sĩ ta và nhân dân Quảng Trị đã làm cho kẻ thù phải thất bại để rồi chúng ta đã dành được một chiến thắng bản lề trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược.

Cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị đã kết thúc, 26.400 tên địch bị xóa sổ, trong đó có 10.000 tên phơi xác dưới chân thành cổ, 200 xe tăng và 200 khẩu pháo bị phá hủy, 250 máy bay bị bắn rơi.

Dòng Thạch Hãn – dòng sông của một thời đỏ lửa đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm, dòng nước ấy đã hòa tan cùng với dòng máu nóng của các anh hùng khi vượt sông. Để vào được thành cổ, những chiến sỹ phải vượt dòng sông Thạch Hãn dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù. Có những khi 10 người vượt sông mới có 1 – 2 người qua được Thành cổ, còn đa số những người còn lại phải gửi lại tấm thân dưới dòng sông.

Đến hôm nay, vẫn còn có những chiến sĩ hy sinh trên mảnh đất Thành cổ này nhưng chưa tìm được hài cốt hoặc là những bộ hài cốt vô danh. Có những người cha, người mẹ vẫn ngày đêm vẫn mong được tìm thấy con mình ở đây. Máu của chiến sỹ đồng bào ta đổ xuống, tô thắm cho trang sử vẻ vang của dân tộc để xanh ngời cỏ non thành cổ hôm nay.

Khúc tráng ca trên mảnh đất anh hùng

Dòng người vẫn lặng lẽ về đây tri ân đất thiêng Quảng Trị.

Những ngôi sao không tắt

Từ thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chúng tôi có cuộc hành trình lên Nghĩa trang Trường Sơn nằm trên con đường Trường Sơn huyền thoại (nay là đường Hồ Chí Minh). Sự khắc nghiệt của thời tiết cộng thêm những cơn gió Lào thổi tạt vào mặt không làm chúng tôi nản chí. Dọc hai bên đường không còn những hố bom loang lỗ mà quân thù đã trút xuống. Thay vào đó là màu xanh ngút ngàn của cây lá và những ngôi nhà san sát.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn có diện tích 39,6ha với 5 khu được tọa lạc trên những vạt đồi bạt ngàn thuộc xã Vĩnh Tường huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi quy tập 10.263 hài cốt các liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tháng 10/1975 nghĩa trang bắt đầu được xây dựng và hoàn thành vào tháng 4/1977. Tuy nhiên, từ cuối năm 1974, những ngôi mộ liệt sĩ đầu tiên đã được quy tập về đây.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có hơn 20.000 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn và hơn một nữa trong số đó vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Đến với nơi yên giấc của các liệt sĩ trên tuyến đường Trường Sơn, ai cũng ngậm ngùi bởi đứng trước vong linh của những anh hùng đã ngã xuống, chúng ta cảm thấy đang nợ những người đã ngã xuống, nợ Tổ quốc một điều gì đó rất lớn lao. Các anh, các chị, những người đồng đội chung chí hướng từ khắp mọi miền đất nước đã tụ họp tại đây để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, người thân và đồng đội.

Tên tuổi của các anh sẽ được các thế hệ sau ghi lòng tạc dạ. Điều chúng tôi nhớ mãi khi đến nghĩa trang Trường Sơn là những ngôi sao vàng được gắn lên những “ngôi nhà” nơi các anh, các chị yên nghỉ. Dù ngày hay đêm, những ngôi sao đó vẫn lấp lánh. Những ngôi sao không bao giờ tắt trong lòng người dân Việt Nam, những ngôi sao sáng mãi trên con đường Trường Sơn. Ai đã từng đến đây dù chỉ một lần thôi cũng không phai mờ những ký ức hơn 10.000 ngôi sao vàng, những ngôi sao luôn sống trong tiềm thức, luôn đọng lại trong trí nhớ. Cái cảm giác xót xa hòa lẫn với tự hào về những người con đã xả thân vì Tổ quốc.

Trời Quảng Trị những ngày tháng 7 nắng như đổ lửa. Cả nghĩa trang Trường Sơn là một màu trắng, màu trắng của những ngôi mộ, của nắng và của khói hương nghi ngút. Những người đã ngã xuống phần lớn chỉ mới bước vào tuổi mười tám đôi mươi, nhiều người chưa có người yêu, có người chưa biết đến nụ hôn đầu. Họ… những chàng thư sinh đất Bắc, những cô thanh niên xung phong tuổi đời đang phơi phới đã chia tay gia đình, người thân và bạn bè lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều người đã không quay về mà mãi mãi yên giấc ngàn thu tại mảnh đất đầy cát trắng và gió Lào.

Khúc tráng ca trên mảnh đất anh hùng

Những ngôi sao tắt trong lòng người dân Việt Nam.

Nơi đây trong quá khứ đau thương, khốc liệt, khói lửa và đổ nát thì hôm nay nó được con người khắp nơi biết đến như một chứng tích lịch sử hào hùng, một mảnh đất tâm linh. Với chúng tôi – những thế hệ người Việt Nam sau này, dù chỉ một lần được đến nơi này vẫn tin rằng thời gian có thể làm mờ đi tất cả nhưng không thể xóa nhòa đi hình ảnh “Một thời hoa lửa của chiến trường xưa”. Bởi đó là thiên anh hùng ca bất tử đã được quân và dân ta viết nên tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Ngày qua ngày, những dòng người vẫn lặng lẽ về đây, con đi thắp cho cha nén hương, vợ đến tâm sự và bầu bạn với chồng, những người cùng đơn vị đến kể với bạn mình về chuyện mở đường năm xưa… Nhưng… đâu đó vẫn có những người con đi tìm cha, vợ đi tìm chồng, mẹ già đi tìm con… mà vẫn chưa thấy.

Cái nắng gay gắt của mùa hè Quảng Trị đã dần dịu đi, buổi chiều trên con đường Hồ Chí Minh, những chuyến xe ra Bắc vào Nam vẫn nhộn nhịp. Chúng tôi quay về Đông Hà mà trong lòng vẫn liên tưởng đến con đường Trường Sơn năm xưa khói lửa. Con đường huyền thoại đã ghi dấu ấn của những con người huyền thoại, những người bất tử trong lòng người dân đất Việt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khúc tráng ca trên mảnh đất anh hùng