Đó là tất cả những gì mà bố mẹ của cháu D mong muốn, nhưng họ đã không thể thực hiện bởi sự ngăn cản vô cớ của bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương và một số người khác.
Trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, chị Hoàng Thị Soa (SN 1977, trú tại xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp, Nghệ An), đau đớn khi nhắc lại sự việc chiếc xe cấp cứu chở con chị bị ngăn cản tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
“Lúc đó con tôi đang thoi thóp trên xe, mà họ vẫn không cho đi. Tôi chỉ muốn được đưa con về nhà để nó được trút hơi thở cuối cùng tại gia đình, nhưng mong muốn ấy đã không thực hiện được”, người phụ nữ vừa mất con nghẹn ngào nói.
Chị Soa đau đớn trước sự việc vừa diễn ra.
Anh Hoàng Ngọc Thủy và anh Trần Minh Phương là hai người trực tiếp đưa cháu bé từ bệnh viện xuống xe cấp cứu cho biết: “Chúng tôi đã đưa cháu lên xe, rồi họ đến vây lấy xe không cho xe đi ra, họ thông báo là sẽ đóng hết cửa bệnh viện không cho chiếc xe chở cháu chúng tôi ra. Bức xúc quá gia đình chúng tôi phải lên tiếng”.
Cháu Trần Công D. (9 tháng tuổi, đã mất) con của vợ chồng chị Xoa và anh Trần Văn Thành (SN 1974), từ khi sinh ra đã không may mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh.
Cũng từ ngày biết con mang trọng bệnh, 9 tháng ròng rã anh chị chạy vạy vay mượn khắp nơi, tìm đủ mọi cách để giữ đứa con thơ. Đây là lần thứ 4 anh chị đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Nhưng không may cháu đã không thể qua khỏi.
Anh Thành bố cháu bé lặng đi trước nỗi đau quá lớn.
Đó là nỗi đau lớn nhất đối với người mẹ, nhưng chị càng đau đớn hơn trước cách hành xử của nhân viên bảo vệ và một số người tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Ngồi lặng thinh, anh Trần Văn Thành - bố của cháu bé xót xa nói: “Chúng tôi đã phải bắt xe ôm 3 vòng từ bệnh viện ra bến xe, rồi phải trở lại. Chúng tôi cũng rất bức xúc, chỉ mong con mình sớm được đưa về quê nhưng họ lại ngăn cản. Chúng tôi đã khổ sở vô cùng, những ngày ở bệnh viện còn phải sống nhờ bát cháo, suất cơm tình thương. Hôm đó thấy sự việc nhiều người còn góp tiền giúp đỡ chúng tôi. Gia đình tôi rất cảm kích những tấm lòng, sự chia sẻ của mọi người nhưng chúng tôi cũng rất bức xúc trước thái độ của bảo vệ bệnh viện hôm đó".
Hoàn cảnh gia đình của anh Thành chị Soa hết sức khó khăn, vợ chồng anh chị sống dựa vào sản xuất nông nghiệp và những ngày công đi làm thuê của anh Thành. Cả gia đình sống trong căn nhà đơn sơ, phải căng bạt khắp nơi để che cho mưa khỏi dột. Hiện tại vợ chồng anh cũng đang phải ôm số nợ khổng lồ khi vay mượn chữa trị cho con.
Căn nhà nhỏ của đôi vợ chồng vừa mới mất con thơ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên từng khuôn mặt khắc khổ, họ đã phải chịu nỗi đau quá lớn. Nhưng đến bây giờ nỗi phẫn uất trong họ vẫn chưa nguôi ngoai trước thái độ, cách hành xử của bảo vệ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Họ cũng chỉ mong sau sự việc đối với gia đình mình thì tình trạng trên sớm được chấn chỉnh, để không còn gia đình nào lâm vào hoàn cảnh tương tự như thế nữa.